Kỳ 1:
“Hai thương ăn nói mặn mà…”
Ông bà ta từng nói “mật ngọt chết ruồi” hoặc “nói ngọt lọt đến xương”. Ca dao thì tấm tắc khen:
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Bây giờ quan niệm về cái đẹp đã thay đổi, không còn là “tóc đuôi gà” chẳng hạn. Nhưng “ăn nói mặn mà có duyên” vẫn còn ý nghĩa… thời sự chứ chẳng hề lỗi thời, ít nhất là tôi tin như vậy (trong một bài thơ của tôi mình):
Dịu dàng em nói dạ thưa
Đôi môi lễ độ nghìn xưa vọng về
Cảm tình sâu nặng phu thê
Thoáng nghe nhưng đã hẹn thề núi non
…
Một lần nghe lại âm vang
Một thời đâu dễ vội vàng quên ngay
Dạ thưa mưa nắng gió mây
Thiên nhiên gìn giữ cho đầy nết na
Mà đâu phải chỉ có tôi nghiêng ngả vì hai tiếng “dạ thưa” từ giọng nói ngọt ngào của nữ giới. Vua thơ tình Việt Nam Xuân Diệu cũng còn ngẩn ngơ vì giọng nói của … em, nữa là tôi. Bạn còn nhớ bài thơ “Giọng nói” của Xuân Diệu có những câu sâu lắng thế này:
Ôi! Giọng sao mà rất mến thương
Êm như giếng mát đến soi gương
Dù ai tốt tiếng như ca hát
Cũng chẳng bằng em giọng nói thường
Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
Không cần nghĩa chữ vẫn nghe hay
Sau xe, những tiếng em phơ phất
Cởi hết ưu phiền gửi gió mây
Ước gì ngàn năm nghe giọng ấy
Đèo em đi mãi cuối không gian
Và khi không nói, em im lặng
Anh vẫn nghe hay tựa tiếng đàn.
Xuân Diệu quả là tài tình khi hạ bút “Và khi không nói, em im lặng”. Bởi cánh đàn ông chúng tôi sợ nhất ở chỗ phụ nữ nói… quá nhiều, nên phụ nữ im lặng cũng là một cách… biết nói.
Vì vậy, bạn đừng quên lời cảnh báo hết sức chí lý: “Im lặng là món nữ trang đẹp nhất của người đàn bà, nhưng ít khi họ mang theo” (danh ngôn Anh). Nói cách khác, phụ nữ vẫn đầy quyến rũ khi họ… chừng mực trong phát ngôn.
Ngoài giọng nói, theo bạn, phụ nữ còn bí quyết gì nữa để trở thành người quyến rũ. Hẹn gặp bạn trong lần trao đổi khác nhé.
Thục Oanh ghi
(nguồn: Báo Thể thao TP.HCM ngày 10.9.2004)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|