Từng trả lời nhiều cuộc phỏng vấn, nhưng cuộc "phiếm đàm" này, giữa tôi và nhà báo Lê Minh Đức lại khó quên. Cách đây chừng ba năm, một buổi tối trong quán nhậu ở đường Lam Sơn, chỉ có hai người đối ẩm. Tôi và Đức. Gọi một con gà luộc và một két bia.
Cuộc trò chuyện diễn ra theo cách thức như sau: Trong quyển vở học trò, Đức ghi câu hỏi và tôi trực tiếp viết câu trả lời. Cả hai không nói bất kỳ một câu gì. Xong xuôi, tôi đọc lại lần nữa và... ký tên. Đức cho in trên báo Làng Cười Xuân Canh dần (2010). Tôi biết, có nhiều người khi trả lời phỏng vấn vì hào hứng và vì gì gì đó nên phát biểu vung tí mẹt, đến lúc báo in xong lại chối phắt. Rất phiền hà. Có lẽ, Đức cũng ngại thế chăng?
Sau khi bài báo in ra, lập tức trong mắt phụ nữ, tôi bị "mất giá", "rớt giá" một cách thê thảm...
L.M.Q
(IV.2013)
Nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc, hiện đang công tác tại báo Phụ Nữ TPHCM. Anh làm việc trong “vòng vây” phụ nữ đã hơn 25 năm, nhưng đến nay vẫn độc thân. Tất nhiên, anh đã trải qua nhiều cuộc tình, nhiều cuộc gọi là “hôn nhân”, nhưng đều tan vỡ. Song anh vẫn tự hào về khả năng “yêu” bất tận của mình, dù không biết sẽ đi đến đâu.
Anh gọi điện thoại rủ nhậu, tôi gợi ý về một cuộc trò chuyện tào lao về phụ nữ và tình yêu. Anh cười, nói: “chơi luôn”. Vẫn như mọi năm, tôi đề nghị anh trò chuyện qua giấy. Tôi viết câu hỏi, anh trả lời. Giấy trắng mực đen, không ai kiện ai…
* Anh bắt đầu hiểu phụ nữ từ lúc nào?
LMQ: Chỉ có những ai “trẻ người non dạ” mới hỏi một cách ngây thơ như thế. Không một ai trên cõi đời này có thể vỗ ngực xưng tên là hiểu phụ nữ. Tại sao? Vì ngay cả phụ nữ cũng không hiểu chính họ. Vậy cách tốt nhất khi thấy một nhan sắc thì nên chiêm ngưỡng, nhìn ngắm hơn là có tham vọng tìm hiểu họ.
* Vậy anh đã ngắm được bao nhiêu nhan sắc? Và có bao giờ anh thất vọng giữa nhan sắc và tính nết?
- Mỗi gương mặt đẹp, hay rất đẹp, luôn ở trong tầm ngắm của tôi. Tôi chỉ nhìn ngắm một cách say đắm nên vô hại (!) đối với phụ nữ. Vì vô hại nên họ không phản đối tôi khi tôi luôn khờ dại, ngốc nghếch hơn họ. Lạy Chúa, nhờ thế cho đến nay “bộ sưu tập” của tôi đã lên đến con số một… triệu! Thành ra chưa bao giờ thất vọng giữa nhan sắc và tính nết. Chỉ cần họ đẹp, rất đẹp là được rồi. Chẳng lẽ khi nhìn ngắm phải so đo, cân nhắc tính nết của họ hay sao?
* Nhưng anh cũng đã thất bại trong vài cuộc tình, kể cả đời sống gia đình. Anh có thể cho biết tại sao?
- Anh đặt câu hỏi rất thú vị. Nhiều người phụ nữ bảo rằng, tôi là người đàn ông tuyệt vời, lịch lãm, thanh lịch đáng yêu khi đóng vai tình nhân, nhưng là kẻ hậu đậu, vụng về trong đời sống gia đình. Nói thế thôi, tôi thất bại vì quá tham lam, vì ngốc nghếch “bỏ hình bắt bóng”. Biết là thế nhưng quen nết đi rồi. Làm sao có thể thay đổi? Chẳng lẽ phải cưới Hoạn Thư để nàng ghen mà trói buộc cái nết trăng hoa của mình ư? Tôi chẳng dại!
Lúc phải chia tay với một người phụ nữ (là người yêu, là vợ) anh nói gì? Nếu đây là câu hỏi quá đời tư thì anh không trả lời cũng được.
- Tôi chỉ nói một câu, đúng ba từ: “Anh yêu em”. Lạ thật, lúc đó cả hai đều phì cười và nhẹ nhàng chia tay như hai người bạn lúc tiễn biệt trên sân ga ngày đầu xuân vậy. Thế đấy! Vì chia tay nhẹ nhàng nên hầu hết những người phụ nữ này luôn nhớ về tôi và luôn dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho tôi (!)
* Anh tâm đắc những câu thơ nào về phụ nữ mà anh sáng tác?
- Yêu là say đắm đầu mày cuối mắt
Nhưng sáng mai quên hết
Không kịp nhớ tuổi tên
Nghe ra giống như thơ của một nhân vật nào đó trong Truyện Kiều, nhưng thật ra không phải. Mỗi người có một nép đẹp riêng, hấp dẫn riêng nên với ai tôi cũng có cảm xúc tương tự như nhau. Có lẽ câu thơ mà tôi tâm đắc vẫn là:
Từ em, tôi lại sinh ra
Từ tôi, em mới bước qua dậy thì
* Một phụ nữ đẹp (về ngoại hình) theo anh phải đạt những chuẩn mực gì?
- Có mẫu người phụ nữ khi nhìn thì ta nghĩ đến sự kính trọng và lễ phép. Có mẫu người phụ nữ mà khi nhìn thì ta chỉ nghĩ đến sự chăn gối. Tôi thích mẫu người phụ nữ thứ hai. Phải đầy sức sống. Phải vạm vỡ. Theo tôi, tạo hóa đã công bằng khi tạo ra những người phụ nữ tràn đầy sức sống vì họ còn phải duy trì đời sống thế hệ sau. Hơn nữa, nếu họ ốm yếu, gầy guộc quá thì có lẽ ta nên dành thời gian ấy… xem phim hoạt hình thì vẫn vui hơn!
* Anh đã trải qua cuộc tình với một cô gái Nga. Có thể nói gì về sự khác nhau giữa phụ nữ Việt Nam với phụ nữ nước ngoài trong chuyện yêu đương?
- Chẳng có gì khác nhau cả. Người phụ nữ nào trên thế gian này mà không tận hưởng tình yêu? Khi yêu là họ dâng hiến, như một lẽ tự nhiên. Chính điều đó khiến tôi thấy khái niệm về biên giới không hề có trong tình yêu đôi lứa.
* Anh đã thất tình bao giờ chưa?
Thường xuyên. Trước đây tôi có viết câu thơ: “Mỗi lần yêu là một lần suýt chết”. Tưởng rằng sẽ sợ, nhưng rồi sau đó lại hăm hở yêu “như lần đầu tiên, như lần thứ nhất”. Rồi lại thất tình, rồi lại suýt chết. Cứ thế tôi tiếp tục săn đuổi. Bao giờ thì sẽ dừng lại? Đôi lúc tôi tự hỏi tôi như thế.
* Mẫu người phụ nữ nào làm anh thất tình, “suýt chết”?
- Họ giống như con hổ vồ lấy con thỏ nhai ngấu nghiến một cách hả hê sung sướng, thỏa mãn. Sau đó thẳng thừng bỏ đi một cách đột ngột và… không nói lời từ biệt.
* Nãy giờ anh toàn nói chuyện về “yêu”, nhưng không thấy anh nói về hôn nhân gia đình (tập tiếp theo). Hình như anh sợ mấy từ đó?
- Tôi đã từng chờ đợi, hy vọng, tin yêu vào đời sống hôn nhân, nhưng rồi nó đã đến và đã bỏ tôi đi. Câu thơ tôi viết:
Tôi muốn lấy em làm vợ
Để dạy dỗ tôi nên người
Là một ước mơ có thật, nhưng chẳng đạt đến. Và hiện nay, tôi sợ một đời sống gia đình với nhiều ràng buộc mà đứa trẻ con như tôi khó hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng phải tại ai cả, tại tôi đấy thôi.
Đứng trước gương soi tôi ngơ ngác ngó
Thấy râu ria rậm rạp rậm rì
Sao trong tôi có một thằng trẻ nhỏ
Đến bây giờ chưa chịu bước chân đi
* Nhiều lần ngồi nhậu với anh và bạn bè, ai cũng khuyên anh rằng đã 51 tuổi, nên yêu ít lại, tập trung cho mục đích cuối cùng là một cô vợ có khả năng sinh cho anh một đứa con. Anh có vẻ không thích lời khuyên ấy?
- Trời! Sao lại không thích? Tôi cũng đã từng khuyên tôi như thế. Nhưng rồi sau đó tôi lại quên. Quên vì chung quanh mình có quá nhiều phụ nữ đẹp mà cuộc sống của mình thì ngắn ngủi quá.
* Với anh, tình yêu hình như không có chủ đích. Hôn nhân chỉ là ràng buộc, yêu chỉ là yêu, thế thôi sao? Anh không sợ phụ nữ đọc những dòng tâm sự “dễ sợ” của anh về họ?
- Ủa, sao lại sợ nhỉ? Lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng khi mình tâm sự rất thật, sống rất thật thì người phụ nữ phải yêu mình hơn chứ? Suy nghĩ ấy có phải trẻ con không? Mà đứa trẻ nào lại thích sự ràng buộc nhỉ? Chẳng lẽ hôn nhân là một sự ràng buộc, vậy còn đâu là sự tự nguyện. Chẳng lẽ tình yêu phải có chủ đích, vậy còn đâu sự thơ mộng của đời sống tình ái?
* Lúc anh có vợ, có gia đình, anh đã có lần nào “ngoại tình” hoặc nhẹ hơn, có “tư tưởng ngoại tình”?
- Buồn cười nhỉ? Chả lẽ khi đã có vợ thì người ta không còn được quyền yêu người khác nữa sao? Vô lý quá. Sự vô lý này cũng giống như mỗi ngày, vợ chỉ cho ta một món ăn duy nhất. Dù món ăn ấy ngon “trên cả tuyệt vời” thì cũng có lúc phải ngán chứ!
* Cám ơn anh đã nói thật! Nhưng nếu anh có một phụ nữ cũng mang tư tưởng ngoại tình thì anh có chấp nhận không?
- Câu hỏi thú vị lắm. Thưa anh, bản chất của đàn ông lẫn đàn bà trong tình yêu là sự chiếm hữu một cách ích kỷ và cũng rất đỗi tự nhiên. Tôi cũng vậy thôi. Nhưng có một điều không thể lý giải là tôi luôn tin những người phụ nữ đến với tôi chẳng bao giờ có sự ngoại tình cả. Vì thế vấn đề này xin anh… dành cho người đa nghi khác.
* Anh có một sự tham lam vô bờ và một niềm tin… khờ dại, đó là theo cách nghĩ của tôi. Đây không phải là cuộc tranh luận, nhưng tôi nghĩ, anh phải dừng bước thôi, 51 tuổi rồi….
- Hãy nhìn những con sóng, suốt một đời sóng cứ vỗ vào bờ, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác. Tôi cũng vậy. Thật ra có những lúc tôi dỗ dành tôi ngủ, tôi luôn khuyên tôi hãy chọn lấy một điểm dừng cuối cùng, nhưng rồi sáng mai thấy một nhan sắc khác thì tôi lại lao theo. Cũng có khi tôi “tu thân tích đức” với người mà mình đã chọn nhưng rồi họ cũng lặng lẽ bỏ tôi đi. Vậy có thơ rằng:
Chiều đi, cái tỉnh tình tinh
Chiều về lấm lét vợ xinh đã về
Chiều đi, sờ soạng nọ tê
Chiều về, kiên nhẫn mân mê chỗ này
Cuối cùng là gì? Thưa rằng:
Chiều đi, chiều đứng, chiều ngồi,
Chiều ngang, chiều dọc, vẫn tôi… chung tình
Nếu đến lúc xuống mồ mà chiều nào cũng như thế thì sung sướng quá nhỉ.
* Phụ nữ và tình yêu là một câu chuyện bất tận. Nhưng mùa xuân đã đến rồi, xin anh kết thúc cuộc trò chuyện này bằng những câu thơ sáng tác tại chỗ. Có thể là cuộc đời, có thể là tình yêu, là phụ nữ, là tình duyên mà anh luôn tự cho là rất đẹp của mình?
- Yêu một người là gìn giữ đức tin
X.O nhé đến tận cùng vẫn thế
Giữ bóng hình em trong con mắt tôi nhìn
Em đã đến, chẳng bao giờ là trễ…
* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện lộn xộn này!
LÊ MINH ĐỨC (thực hiện)
(nguồn: báo Làng Cười XUÂN 2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|