TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Phỏng vấn Nhà thơ Lê Minh Quốc nói về: Sức quyến rũ của phụ nữ là gì? - Kỳ 3: Giữ hoa hồng thế nào cho khỏi héo?

Nhà thơ Lê Minh Quốc nói về: Sức quyến rũ của phụ nữ là gì? - Kỳ 3: Giữ hoa hồng thế nào cho khỏi héo?

Mục lục
Nhà thơ Lê Minh Quốc nói về: Sức quyến rũ của phụ nữ là gì?
Kỳ 1: “Hai thương ăn nói mặn mà…”
Kỳ 2: Sự tinh tế của phụ nữ trong ứng xử
Kỳ 3: Giữ hoa hồng thế nào cho khỏi héo?
Tất cả các trang

 

Kỳ 3:

Nhà thơ Lê Minh Quốc trò chuyện về:

Giữ hoa hồng thế nào cho khỏi héo?

Từ bao giờ người ta đã lấy hoa hồng làm biểu tượng cho tình yêu? Chẳng rõ. Nhưng khi chọn loài hoa này, nghĩ cho cùng thì cũng là một điều hợp lý. Bởi lẽ, ngoài sắc đỏ rực rỡ đến nhói lòng, nó còn hấp dẫn hơn vì có… gai nhọn. Đã một lần tôi viết: :

Hoa hồng đỏ lạnh lùng như máu ứa

Tôi cúi hôn gai nhọn lãng quên người

Ấy là tâm trạng bất thường, nói như giới trẻ hiện nay là không biết “nuôi dưỡng tình yêu” nên mới xảy ra nông nỗi ấy. Thời trẻ, ai không có một lần khờ khạo và nông nổi như thế? Chỉ sau này, khi tỉnh táo họ mới nhận ra rằng, nếu lúc ấy chỉ cần cả hai biết nghĩ lại một chút thì “tình hình chiến sự” đã khác. Bạn tôi, nhà thơ Đoàn Vị Thượng cũng từng tiếc nuối:

Bỗng nhớ lại mọi điều sao giản dị

Tôi như em - vụng dại đến nao lòng

Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ

Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không?

Thực ra, trong tình yêu không thể đem kinh nghiệm của người này áp dụng cho người kia. Nhưng để giữ cho hoa hồng khỏi héo (hay cho tình yêu lâu bền) thì người ta vẫn có “nghệ thuật” đấy chứ… Theo tôi, trong thời gian đang yêu nên có nhiều cơ hội… va chạm nhau, gây gổ nhau, hoặc… xa nhau! Mới nghe đến đây chắc bạn sẽ bĩu môi “Ứ thèm! Nhà thơ nói tầm phào!”. Nhưng mà thật đấy! Vì đó chính là lúc “người này” bộc lộ tính cách để “người kia” có cơ hội nhận xét, đánh giá. Điều này quan trọng lắm. Bởi lẽ, ta từng nghe “mắt con trai, tai con gái” nên dễ xiêu lòng và không ít người ngộ nhận mình yêu và được yêu.

Trong khi yêu, lúc giao tế và gặp gỡ thường có những làn sương lãng đãng quanh ta, ít nhiều làm “nhòe” đi sự chính xác trong cảm nhận về người đối diện. “Làn sương” ấy chính là ảo giác của tình yêu, bất cứ ai đang yêu cũng dễ… vướng vào. Vì thế, tình yêu cần được thử thách. Nói có sách, mách có chứng, tôi xin kể lại mối tình của nhà phê bình Hoài Thanh (tác giả Thi nhân Việt Nam) với nhà báo Phan Thị Nga. Ở “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, cả hai thường viết thư cùng trao đổi về quan niệm sống, về tình yêu… để tình bạn biến thành tình yêu… Mùa đông năm 1933, nghe tin chàng bị sưng phổi nặng, có lúc hôn mê, nàng từ Hội An ra Huế thăm chàng, dù hai người chưa biết mặt nhau. Sau này, Hoài Thanh kể với các con mình: “Ý định của mẹ ra Huế là cốt có một đứa con với cha, vì nếu cha chết đi mà vẫn còn một đứa con thì cũng là điều an ủi”.

Suy nghĩ của nàng đáng khâm phục biết chừng nào, mà chỉ khi yêu, và thật sự yêu người ta mới có được suy nghĩ ấy. Nhờ “sự cố” ấy mà Hoài Thanh xác tín được tình cảm của “người ấy” dành cho mình. Sự xác tín ấy, ở người này thường không giống người kia. Nhưng có lẽ phổ biến nhất vẫn là sự thử thách lúc xa nhau. Thiên hạ thường nói “Xa mặt, cách lòng” kia mà… Và trong ca dao thì:

Xa anh đã mấy trăng tròn

Nhớ anh, em khóc đã mòn con ngươi

Tình yêu diễn biến thiên hình vạn trạng, khó có người nào giống người nào. Nhưng tôi nghĩ, chất keo liên kết giữa hai người phải được bộc lộ qua nhiều thử thách. Tôi lại nhớ đến mối tình đầu của quái kiệt NSND Ba Vân. Cuối năm 1927, khi mới 20 xuân, ông theo gánh hát Nghĩa Hiệp, mỗi tháng lãnh lương 26 đồng, có thương thầm một cô hát cùng gánh. Vì tình yêu, ông tận tình giúp đỡ người bạn gái ấy trong nghề nghiệp. Năm 1930, gánh Nghĩa Hiệp vào Sài Gòn. Nhưng rồi có một thử thách dẫn đến tan vỡ mối tình của Ba Vân, như ông viết trong hồi ký: “Miền Nam đang cơn kinh tế khủng hoảng, làm nghề rất khó khăn. Chúng tôi quen tiêu pha hoang đàng, mà kiếm không ra tiền nên sống chật vật. Có một số gánh vẫn hát tốt như gánh Trường Sanh chuyên hát cải lương tuồng Tàu”. Và khi người yêu của ông qua coi gánh ấy hát đã bị “một thằng bên đó phỉnh nên theo liền”.

Ông lại tâm sự: “Nghe bạn bè phô (kể lại), tôi thấy đúng vậy, và đã định trả thù. Có lần tôi dắt dao, định cho mỗi đứa một dao xong đời. Nhưng tôi nghĩ mình có giết họ cũng không lấy lại được gì. Lại nghĩ, mình chiều chuộng, nâng niu cô ta như thế, hết lòng bảo ban và hướng dẫn nghề nghiệp cho cô ta như thế, mình là kép hát chánh, thằng kia cũng có hạng, sao nó “cướp” được người mình yêu thương… Nỗi đau cứ đeo đẳng mãi”. Thực ra, đây là điều may cho Ba Vân, nếu không xảy ra chuyện ấy mà sau này - khi đã “xe duyên cầm sắt” phải đối đầu với tình huống oái oăm như thế thì quả là… rối.

Vậy bản chất đích thực của tình yêu là gì? Không phải chỉ “nghe” và “thấy” mà cả hai cùng phải có chung một lý tưởng, hòa hợp trong một quan niệm sống… như văn hào Saint Exupery (tác giả của Hoàng tử bé) thì: “Yêu không phải chỉ nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng”. Bạn đừng cho là nhà thơ (như tôi) nói chuyện tình yêu cứ như chuyện… chính trị. Không đâu! Mà cũng chưa hẳn suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng. Bạn có quyền tranh luận… Tôi nghĩ, nuôi dưỡng tình yêu cũng giống như nghệ thuật trồng hoa hồng. Nếu hoa hồng được giấu trong bóng râm cũng như tình yêu được phủ dụ bằng những lời mật ngọt thì đều dễ chết yểu. Bạn nghĩ sao về điều này?

Thục Oanh ghi

(nguồn: báo Thể thao TP.HCM ngày 20.9.2004)

Chia sẻ liên kết này...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com