Thơ tình là một trong những mục của Trang TYHNGĐ được nhiều bạn đọc ưa thích. Từ chỗ yêu thơ, đi đến mê người làm thơ, vài bạn đã mạnh dạn viết thư hỏi thăm về những nhà thơ của mình.
Để đáp ứng yêu cầu đó, chúng tôi đã đến gặp gỡ trao đổi với bốn tác giả vừa qua có nhiều thơ được in trên trang báo này. Cả bốn người đều còn trẻ. Tên tuổi của hai người trong số họ đã trở nên quen thuộc với bạn đọc thành phố là Đỗ Trung Quân và Cao Vũ Huy Miên. Hai người còn lại là Lê Minh Quốc và Trương Nam Hương thì đang trong quá trình phấn đấu để khẳng định ngòi bút của mình.
(Sau đây là phần trả lời của Lê Minh Quốc)
* Tình yêu là vấn đề cũ lắm rồi, anh có cách nào thể hiện nó một cách mới mẻ không?
- Tôi đã gặp trắc trở trong tình yêu nên tôi hiểu đau khổ trong tình yêu là kinh khủng lắm. Vì vậy khi làm thơ, tôi tìm mọi cách để thơ trẻ trung tươi mát, có thể phần nào xoa dịu, an ủi cho những ai có tâm trạng như tôi. Khi viết mình sống thật như điều mình viết, mới “chở” được điều muốn nói.
* Người ta bảo người làm thơ hay lãng mạn, anh nghĩ sao?
- Không đúng, nếu hiểu lãng mạn như người ta hiểu lầm, là yêu nhiều và yêu dễ dàng. Người cầm bút thường có tâm hồn phong phú, biết cảm thông với hoàn cảnh của người chung quanh thì đúng. Người có tâm hồn như thế thì họ yêu chung thủy và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu ấy chứ.
* Vừa là người cầm bút vừa là sinh viên, anh nghĩ thế nào về tình yêu ở môi trường đại học?
- Tình yêu thời sinh viên đẹp lắm vì vừa có nét học trò, trường lớp, hò hẹn, vừa đã có nhiều suy nghĩ chín chắn, dù lúc này đời sống sinh viên quá khó khăn:
Thời gian sinh viên yêu nhau trong lớp học
Không trái me chua giấu dưới hộc bàn
Mà ở đó là của khoai củ sắn
Để người thương lót dạ điểm tâm.
(Trích trường ca Viết giữa sân trường – LMQ)
Có điều là một số người thường hay tính toán, xét xem người yêu mình hộ khẩu ở đâu, tỉnh nào, có được ở thành phố không… Tính toán làm tình yêu mất đẹp, tan vỡ những thơ mộng dễ thương thật uổng.
Lê Quang Vinh ghi lại
(nguồn: báo Tuổi Trẻ số 7.7.1987)
Ghi chú:
Đây là bài trả lời phỏng vấn đầu tiên của tôi trên báo chí. Sau này, khi đã là đồng nghiệp của nhau, tôi mới biết nhà báo LƯU ĐÌNH TRIỀU trong thời điểm đó là người phụ trách trang Tình yêu hôn nhân gia đình của báo Tuổi Trẻ. Anh có "sáng kiến": bên cạnh những bài viết của chuyên mục còn còn in cả thơ tình.
Nhờ vậy, bọn sinh viên chúng tôi có đất dụng võ. Còn nhớ, khi rời khỏi quân ngũ theo chế độ phục viên, hằng tháng, tôi vẫn được nhận phụ cấp. Phụ cấp đó chỉ bằng nhuận bút bài thơ tình được in - một khoảng tiền không nhỏ với sinh viên lúc ấy. Chính vì thế chúng tôi hăm hở cộng tác và được Tuổi Trẻ chọn trao đổi về đề tài "thơ tình" như các bạn đã biết. Người thực hiện là Lê Quang Vinh. Vinh học bên Đại học Sư phạm. Có viết lách lai rai, sau khi ra trường, đi dạy học. Đã lâu lắm không gặp lại Vinh.
Nay post lại vài bài thơ tôi viết lúc ấy và đã in trên Tuổi Trẻ:
HOA THƯỢC DƯỢC
Em đi trong buổi mưa rơi
Rụng rời từng giọt rối bời tay anh
Nhịp guốc vọng lại âm thanh
Nghiêng nghiêng vạt áo chòng chành trời mây
Con chim nằm ngủ trên cây
Cũng hiu quạnh nhánh lá gầy quạnh hiu
Anh lang thang hết buổi chiều
Con đường mưa ít lại nhiều gió lên
Thoáng thấy ai cũng tưởng em
Hỏi cây nào có khắc tên chúng mình?
Hỏi viên sỏi mấy cuộc tình
Hỏi trời. Hỏi đất. Lặng thinh đất trời...
Mưa rơi rồi lại mưa rơi
Từng giọt ướt đọng trên môi anh mà
Tưởng em đang ở trong nhà
Cửa khóa kín mới biết là... vắng em
Hình như ai đứng ngoài thềm
Anh đi rón rén bập bềnh trong mưa
Chỉ hoa thược dược năm xưa
Vô tư nở ngát cuối mùa chia tay
THƠ CHO TÌNH ĐẦU
Em hiền như lộc non
Tôi rung bằng bão táp
Là tình yêu đã mất
Rơi xuống ngón tay mình
Xin từ biệt bình minh
Nụ hôn đầu rạng rỡ
Như đóa hồng mới nở
Trong sớm mai huy hoàng
Xin từ chối âm vang
Của trái tim rạo rực
Ai gõ bằng nhịp guốc
Đau nhói đến bây giờ
Xin dừng lại đắn đo
Trên ngả đời thương nhớ
Mai em về bên nớ
Nhơn ngãi có còn không?
Là khi em có chồng
Thôi đong đưa mắt biếc
Bỗng dưng khi từ biệt
Tim tôi... rớt ra ngoài
TRƯỚC NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN
Đầu năm hoa cúc trao tay
Ngón tay co duỗi mong ai gật đầu
Khôi vuông rubích mấy màu
Đứng bên em nói thế nào với em?
Giọng trầm ca sĩ vuốt lên
Hay lời tôi nói dịu êm vô cùng?
Vòm trời Sài Gòn bao dung
Ngôi sao là triệu nến hồng sơ sinh
Tay ai muốn nắm tay mình
Mượn thơ Nguyễn Bính tỏ tình được không?
Mắt ai bén nhọn như chông
Sao ai ví giống nhãn lồng vậy em?
Bàn tay chẳng chịu để yên
Là khi tôi đứng trước thềm thơ ca
Vòm trời vào tuổi mười ba
Tôi ba mươi tuổi mới là đang yêu
Ngón tay co duỗi đã nhiều
Vậy ai có dám cầm liều lĩnh chưa?
Này em hoa cúc đầu mùa
Chúc mừng năm mới có chừa ai đâu?
(TT số thứ Năm 1.1.1987)
HIỂU DÙM TÔI
Phải đâu muốn được yêu ai
Là tôi cứ nói dông dài trước sau
Hiên nhà phơn phớt hoa ngâu
Nở vàng như tự thuở nào xa xưa
Tôi không quen nói đẩy đưa
Nên đành im lặng như chưa tỏ tình
Khẩu súng nằm trên vai mình
Đi đánh giặc có lặng thinh bao giờ?
Đứng trước ai cứ ngẩn ngơ
Những lời dạn dĩ có ngờ đi đâu?
Chim chuyến bụi ớt lao xao
Ai nghe tôi nói gật đầu dùm tôi?
Phải đâu răng cắn vào môi
Run run trước một hoa khôi tuyệt vời
Từng đi đánh đất đánh trời
Vẫn tôi ngang dọc một thời dọc ngang
Nhưng ai quá đỗi dịu dàng
Nên tôi bất chợt nhát gan quá chừng
Chim chuyền ríu rít sau lưng
Hiều dùm tôi những ngượng ngùng này không
(TT số thứ Ba 25.11.1986)
LÚC CHIA TAY
Bỗng nhiên em giận rồi sao?
Trăm lời tôi nói ngọt ngào như không?
Lại lắc lư cái bím hồng
Lại chẳng ngoảnh lại đèo bồng lời ai!
Cớ sao em đến quắt quay
Giận không ra giận nghiêng vai lắc đầu?
Vầng trăng của buổi tình đầu
Đang tròn trặn chẳng nát nhầu đâu em
Phải là em đã có thêm
Người bạn mới - đủ để quên một người?
Và tôi đứng đợi môi cười
Sao môi tròn trĩnh biếng lười làm duyên?
Chỉ tôi đáng trách - tất nhiên
Em rũ áo trả lụy phiền cho tôi
Mai khi mốt nọ xa rồi
Có ai đi, đứng, nằm, ngồi trong ai?
(TT thứ Ba 10.3.1987)
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|