BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Chị HUYỀN SƯƠNG: Những tình huống oái oăm trong tình yêu - Tình huống 1: HỠI ƠI VÌ LỠ CÓ… BẦU!

Chị HUYỀN SƯƠNG: Những tình huống oái oăm trong tình yêu - Tình huống 1: HỠI ƠI VÌ LỠ CÓ… BẦU!

Mục lục
Chị HUYỀN SƯƠNG: Những tình huống oái oăm trong tình yêu
Lời giới thiệu: ĐỂ CUỘC ĐỜI ĐÁNG YÊU HƠN (Anh Bồ Câu)
Tình huống 1: HỠI ƠI VÌ LỠ CÓ… BẦU!
Tình huống 2: YÊU NHƯNG CHÀNG KHÔNG CHỊU… CƯỚI!
Tình huống 3: KHI CHÀNG HỌ SỞ “CHUYỂN” NÀNG CHO NGƯỜI KHÁC!
Tình huống 4: CHẤP NHẬN LÀM BỒ NHÍ ĐỂ ĐƯỢC… VIỆC LÀM
Tình huống 5: YÊU CHỊ NHƯNG LẠI TÁN… EM!
Tình huống 6: YÊU THÌ YÊU MÀ GHEN THÌ GHEN!
Tình huống 7: NẾU CHÀNG “QUẤT MÃ TRUY PHONG”?
Tình huống 8: LÀM GÌ KHI NGƯỜI THỨ BA XUẤT HIỆN?
Tình huống 9: KHI BẠN THẤY CHỒNG BẠN ĐANG ÔM CÔ GÁI
Tình huống 10: CHÀNG SẼ NGOAN NGÕAN NGHE LỜI BẠN NẾU…
Tình huống 11: CHA MẸ CHÀNG BẮT…. CON CỦA BẠN!
Tình huống 12: KHI ANH RỂ TÁN TỈNH CÔ EM VỢ
Tình huống 13: KHI CHÀNG TRẢ LỄ ĐÍNH HÔN VÌ… YÊU NGƯỜI KHÁC
Tình huống 14: KHI CHÀNG MUỐN… “TẠM ỨNG” TRƯỚC!
Tình huống 15: CÓ NÊN LẤY CHỒNG NƯỚC NGOÀI?
Tình huống 16: VÌ GIẬN CHỒNG NÊN LỠ… NGOẠI TÌNH!
Tình huống 17: PHẢI LÀM SAO…. KHI NÀNG TRANG ĐIỂM QUÁ LÂU?
Tình huống 18: LỠ YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ… VỢ!
Tình huống 19: KHI NÀNG THƯỜNG VỀ NHÀ MUỘN!
Tình huống 20: ĐANG ĐI HỌC NHƯNG LỠ…
Tất cả các trang

 

Tình huống 1:

HỠI ƠI VÌ LỠ CÓ… BẦU!

“Bạn và chàng đã yêu nhau. Vì tin chàng nên bạn đã dâng hiến tình yêu cho chàng, bạn có bầu. Chẳng may lúc này, gia đình chàng không đồng ý với con dâu sắp cưới lại có bầu (!) nên không cho chàng cưới bạn! Bạn làm gì trong tình huống rất… đáng sợ này?”


Bạn Trần Huỳnh Thảo (hộp thư lưu trữ xã VĨnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre) giải quyết như sau:

“Trên đường tình, nếu chẳng may tôi vấp phải chuyện này thì tôi thật đau đớn vô cùng. Nhưng tôi không bi quan, không làm “ầm ĩ” lên đâu, tôi sẽ thật sáng suốt và bình tĩnh để theo dõi thái độ và hành động của anh ta sau khi gia đình của anh quyết định như thế. Đến lúc này tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể mà tôi giải quyết cho chính bản thân mình.

Tôi sẽ hỏi anh ta là ý kiến của anh như thế nào trước quyết định của gia đình đưa ra. Anh có đồng ý không? Và tình yêu của anh đối với tôi có thực sự hay không?

Nếu như anh ta đến với tôi bằng một tình yêu chân thật, trao cho tôi toàn những điều hạnh phúc, biết bảo vệ danh dự của tôi và anh ấy, nghĩ đến tương lai của cả hai, thì chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ra những lời nói đầy tình cảm để thuyết phục gia đình anh ấy cho hai chúng tôi được nên vợ thành chồng.

Nếu anh ta là một kẻ phụ tình, dùng tình yêu giả dối để gieo đau khổ cho người khác thì thật tình mà nói tôi khinh rẻ anh ta vô cùng. Tôi hỏi thử anh ta xem tôi như thế nào mà lại làm như thế? Còn nếu như anh ta xem bên hiếu nặng hơn bên tình thì tôi chẳng trách gì anh ta. Nhưng tôi chỉ lên án gia đình anh ấy, chỉ biết thương con mình mà không biết đến đau khổ của người khác do con mình gây ra. Xét cho cùng thì chẳng cần loại người như vậy, nếu có cuộc sống chung thì cũng chẳng hạnh phúc bao giờ. Tôi sẽ quyết định chia tay cùng anh ta, ôm cuộc sống riêng tư với những gì anh đã tạo nên và để lại cho tôi, thà tránh trước còn hơn đương đầu với đau khổ về sau”.

Bạn Nguyễn thị Kim Phượng (44 Ngô Đức Kế, P.12, quận Bình Thạnh) có cách giải quyết:

“Thứ nhất em sẽ bàn bạc với anh ấy cố gắng tìm cách thuyết phục gia đình rằng tình yêu chúng em là sự tự nguyện và chúng em yêu thương nhau, không thể bỏ nhau được. Nếu không được, em và anh ấy sẽ tự nguyện đăng ký kết hôn và sống chung không cần gia đình anh ấy. Em sẽ lo lắng và chăm sóc cho mái ấm của mình (biết rằng anh ấy buồn thật nhiều đó), nhưng em tự hứa mình sẽ là người vợ và người mẹ tuyệt vời. Đến lúc này gia đình anh ấy sẽ nghĩ lại.

Trường hợp thứ hai, nếu anh trọng chữ hiếu hơn chữ tình, bỏ em trong lúc mang thai (em sẽ buồn lắm đó) nhưng em sẽ vượt qua bằng nghị lực của mình sống, làm việc, và sinh con không nhận bất cứ một khoản trợ cấp nào bên gia đình anh và cũng không thừa nhận anh (cả gia đình anh) là chồng, là cha, là họ hàng của em và con em.

Em nghĩ vì tình yêu mình đã dâng hiến thì giờ đây mình không có quyền chối bỏ cuộc sống của con mình, nó có tội gì đâu, hãy vì tình yêu con người mà sống và nuôi dạy cho con khôn lớn, sẽ có lúc gia đình anh và anh hối hận. Khi con cái lớn lên sẽ cho mình niềm vui bù đắp lại những ngày buồn tủi.”

Bạn Nguyễn Kim Bích Huyền (119/30 Phạm Thế Hiển, P.3, Q.8, TPHCM) giải quyết bằng cách: “Em có ba phương pháp để giải quyết vấn đề:

- Vì hạnh phúc của mình, em sẽ bảo anh ấy cố gắng tìm cách thuyết phục má anh, xin bà tha thứ và chấp nhận cho hai đứa được thành hôn. Chẳng lẽ bà không nghĩ đến hạnh phúc của con trai mình hay sao? Không lẽ bà nỡ lòng nào khi nhìn thấy lương tâm của con trai mình bị dằn vặt khi phải xa người mình yêu và trong đó có đứa con sắp phải chào đời?

Còn nếu như những lời thuyết phục của anh ấy không làm ba má động lòng tha thứ cho anh thì đích thân em sẽ đến gặp bà mà van xin. Em sẽ nói rằng: “Thưa bác, chỉ vì hai chúng con quá yêu nhau nên những phút giây bồng bột thiếu nghĩ suy và không kềm chế được lòng mình nên tụi con đã làm nên những sai lầm lớn. Con biết những điều tụi con gây ra đã làm cho các bậc làm cha làm mẹ sẽ đau lòng và đồng thời cũng làm nhơ danh dòng họ gia đình, nhưng nay mọi việc cũng đều đã lỡ. Con xin bác rộng lòng mà tha thứ cho chúng con. Con biết danh dự gia đình là điều quan trọng nhưng lương tâm con người quan trọng hơn.

Nếu bác cho rằng con là người con gái hư đốn mà bác không bằng lòng chấp nhận, con xin bác hãy thương anh ấy và giọt máu của anh ấy. Dẫu sao thì đứa bé vô tội cũng là cháu của bác. Chẳng lẽ nào bác nỡ vô tâm để cho nó ra đời phải chịu mất cha? Con xin bác hãy suy nghĩ lại mà thông cảm cho chúng con, chỉ vì chúng con quá yêu nhau nên sẵn sàng trao nhau tất cả. Và tụi con luôn tin tưởng rằng các bậc làm cha làm mẹ cũng không hẹp hòi khi hai kẻ đã thật sự yêu nhau. Những lời con nói ra đây là xuất phát từ tấm lòng thành thật của con. Con thật sự van xin bác rộng lòng tha thứ và cũng đừng chia rẽ hai chúng con”.

Chẳng lẽ khi nghe những lời của em như thế mà ba má chàng không có chút lòng thương cảm để chấp nhận hay sao? Không lẽ trái tim của ông bà là sắt đá?

Còn nếu như những lời van xin của em không làm cho ba má chàng xúc động để chấp nhận thì chỉ còn một phương pháp cuối cùng để bảo vệ tình yêu và giữ lấy hạnh phúc của mình, là hai đứa sẽ lìa bỏ gia đình đến một nơi nào đó chung sống, cùng xây tổ uyên ương và chờ đợi kết quả của những ngày yêu đương nồng ấm, rồi sẽ cho ra đời một tiếng khóc trẻ thơ. Hai đứa cố nuôi dạy nó khôn lớn và chờ ngày cha mẹ thông cảm và tha thứ để trở về đoàn tụ, tạ tội với gia đình”.

Ba ý kiến trên đây giúp chúng ta nhiều lắm, nhưng xin các bạn đừng quên nguyên tắc: “khi chưa cưới hỏi thì đừng vội trao thân mà phải rơi vào tình huống này nhé”.



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com