ĐI BỘ
Nắng vàng mềm mại trên vai
Rủ em đi bộ khoan thai mỗi chiều
Tiếng chim rụng xuống thềm rêu
Âm vang chuỗi ngọc lăn theo ân cần
Từ trên nhà bước xuống sân
Từ em em lại đến gần những đâu?
Bước lên nỗi nhớ xôn xao
Hay dẫm bóng nắng đi vào cõi thơ?
Đang ngớ ngẫn lẫn nghi ngờ
Tôi chờ em bước hững hờ qua tôi
Giữ lại nhan sắc tinh khôi
Từng ngày mưa nắng đừng trôi gót hồng
Mỗi chiều đi bộ thong dong
Bàn chân yểu điệu trong lòng nhớ ai?
Xin cho tôi được cầm tay
Nắng vàng mơn trớn sánh vai đi cùng...
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|