THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: LỤC BÁT THƠ

LÊ MINH QUỐC: LỤC BÁT THƠ

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: LỤC BÁT THƠ
TỰ KIỂM CỦA NGƯỜI SẮP CÓ VỢ
RỦ TÔI ĐI NHẬU
TRÍCH TRONG SỔ TAY
SEN HỒNG
TẠ ƠN EM
BUÔN MA
VỊNH SÔNG TIỀN ĐƯỜNG
GIAO MÙA
GIẾT TÔI
VÔ NGÔN
LỨA ĐÔI
TRO TÀN
MỘT NGÀY
DẪN EM ĐI ĂN BÚN RIÊU
YÊU NGƯỜI
MƯA KHUYA
TƯỞNG NHỚ CỤ CAO VĂN LẦU
TƯỞNG NHỚ NAM CAO
NGHE EM HÁT CA CỔ
THƠ TẶNG CÁI NHÀ
NẮNG KHUYA
DUYÊN
NHẬT KÝ
NGÀY XUÂN UỐNG RƯỢU VỚI BẠN HIỀN
LỜI CHÀO CẦN THƠ
TƯỞNG NHỚ TÚ XƯƠNG
THƠ TẶNG TIẾNG GÀ
NẰNG MAI
MƯA TÌNH ÁI
XUÂN XANH
CHÂN MÂY
GIẤC MƠ
ĐẾM GIÓ
NGANG NGÕ NHÀ NGƯỜI
NGHE TIẾNG DẾ Ở ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
CON MẮT TÔI NHÌN
ĐI BỘ
XUÂN HÔNG
NÀNG
Tất cả các trang

 

nop-ve-q

Lời thưa,

Những bài thơ này đã in tản mác đâu đó trên báo, của những năm 2000. Chưa xếp vào tập thơ in riêng. Những dấu mực vẫn còn mờ nhạt trong sổ tay và ghi dấu những tháng ngày nhọc nhằn và ghẻ lạnh. Những buồn vui như khói nhạt lưng trời. Những câu thơ yêu dấu một đoạn đời. Đời ngắn và dài cũng đi qua. Chỉ còn lại những ngậm ngùi quên lãng. Thơ tặng cho một người và cũng là hai, ba người đang lãng đãng hiện hữu trong đời sống. Một đời sống không dành cho hạnh phúc gối chăn. Không dành cho "phía khói chiều ấm êm". Và đã quên...

LÊ MINH QUỐC

V.2912

TÌNH VẪN CŨ

Xa xăm điện thoại một, hai
Bốn, năm, sáu, bảy... chờ mai ngóng chiều
Tưởng rằng nỗi nhớ mọc rêu
Ngờ đâu nguyên vẹn màu yêu vẫn còn
Tưởng rằng chiều xuống héo hon
Ngờ đâu nắng đẹp tươi non bắt đầu
Mưa nguồn chớp biển tiễn nhau
Lúc quay lại vẫn ngọt ngào như xưa


TỰ KIỂM CỦA NGƯỜI SẮP CÓ VỢ


Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Chiều đi chiều đến với nhiều hoàng hôn

 

Chiều đi mắt biếc môi ngon

Chiều về hú hí vợ con ở nhà

 

Chiều đi đàn đúm hát ca

Chiều về đạo mạo ngắm hoa một mình

 

Chiều đi tinh tỉnh tình tinh

Chiều về lấm lét... vợ xinh đã về!

 

Chiều đi sờ soạng nọ tê

Chiều về kiên nhẫn mân mê chỗ này

 

Chiều đi hát đến... mỏi tay

Chiều về nghe điếc cả tai... vợ nhằn

 

Chiều đi mỏi gối chồn chân

Chiều về ngọ ngoạy... tần ngần... chào thua!

 

Chiều đi chanh cốm đầu mùa

Chiều về trái chín đã chua lắm rồi

 

Chiều đi chiều đứng chiều ngồi

Chiều ngang chiều dọc vẫn tôi... chung tình

 

LÊ MINH QUỐC



 

RỦ TÔI ĐI NHẬU

 

Bây giờ đi nhậu là vui

Khuya là khuya của ngậm ngùi lẳng lơ

Em là cỏ dại non tơ

Tôi là tôi của vật vờ tháng năm

Nhậu chơi tri kỷ tri âm

Tri thiên mệnh đã được cầm trong tay

Trên trời lơ đễnh mây bay

Sao ta phấn đấu uống say làm gì?

Em ngoan vú mọng xuân thì

Thôi thì như vậy... Vậy thì... thì em

Khuya chìm từng giọt nhẹ tênh

Có em thì mới là đêm vợ chồng...

 

Thưa rằng, đi nhậu vui không?

Đêm khuya men rượu mềm lòng cũng vui

Ngày sau cát bụi buông xuôi

Ông trời nhìn xuống ngậm ngùi Lưu Linh

Nhậu không? Ta nhắm với tình

Tình này? Vâng ạ, hữu hình vô ngôn

Nhậu không? Trái đất vẫn còn

Không nhậu? Chai rượu hết tròn lại vuông

Chẳng khoái vui chẳng sợ buồn

Buồn vui là thuở cởi truồng tắm mưa

Ngày xưa đã hóa ngày xưa

Say sưa mới biết tuổi vừa năm mươi

Nhậu không? Người nhậu với người

Không người, tôi lại cười ruồi với tôi

Đăm đăm ngó mắt và môi

Mắt môi thơ dại buồn vui thế nào?

LÊ MINH QUỐC


TRÍCH TRONG SỔ TAY

1.

“Không còn ai đợi tôi đâu”
Câu thơ ngày cũ trong đầu vọng lên
Từ lãng quên đến lãng quên
Dặm đường xa tít bóng đêm ngược về
Ngờ đâu vẫn bóng trăng tê
Vẫn cơn mưa nọ bốn bề bủa vây
Đang trong từ một hóa hai
Từ hai thành một bóng ngày đổ nghiêng

2.

Phố phường náo động như điên
Tôi lành tựa sắn, tôi hiền như khoai
Vậy thì đứng ngắm trăng soi
Trên trời mây lội cá bơi nhẹ nhàng
Đêm đen đèn đóm đa đoan
Điện đường đô thị sáng choang mái nhà
Tìm trong cảm hứng thi ca
Tôi là đứa trẻ oa oa chào đời

3.

Ngược thì ngược xuôi thì xuôi
Trái đất chật hẹp tới lui mỗi ngày
Căn phòng rộng cỡ gang tay
Cớ sao ngày lại qua ngày rộng rinh?
Từ hoàng hôn đến bình minh
Tôi cô độc tựa vết đinh trên tường

4.

Từng ngày phố xá lòng vòng
Nghẽn mạch điện thoại rối lòng vu vơ
Trong shopping đứng thẩn thờ
Mụ mị máy móc máu khô linh hồn
Vui? Không dám nhận dập dồn
Buồn? Chẳng buồn hết vì còn phải vui
Lao tới đột ngột quay lui
Ngược dòng một chốc rồi xuôi theo dòng
Lên núi ngã chúi xuống sông
Đang ác quỷ bỗng mở lòng từ bi
Chưa là gỗ đá vô tri
Sao thời gian lại chai lì thế kia?

4.

Tôi dẫn tôi trở về nhà
Chiếu chăn xộc xệch đi qua mỗi ngày
Mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày
Tôi tìm tôi dưới gót giày của tôi

5.

Lang thang trên mạng viễn thông
Thấy mưa thấy nắng vẫn không thấy người
Dập duềnh sóng cuốn ra khơi
Lênh đênh là gió ngó chơi đỡ buồn
Thấy chim chóc lẫn chim muông
Hồng nhan trong vắt luông tuồng ngoài trong
Ào ào những bướm cùng ong
Lơ thơ khoe tỏng tòng tong mùa màng
Này em hoa cúc đang vàng
Phương Đông trầm mặc nhẹ nhàng Đường thi
Sắc hương khép nép xuân thì
Biển xanh dậy sóng nhu mì khả phong
Mới hay truy cập viễn vông
Sân si cũng tự cõi lòng này ra
Thời gian lầm lũi trôi qua
Ai người nào dụ dỗ gần ma xa người?

6.

Đi trong phố vắng lạnh người
Anh luôn nghe ngóng tiếng cười của anh
Mặc trụ điện với cây xanh
Qua loa dựa dẫm loanh quanh yếu xìu
Còn anh yếu ớt liêu xiêu
Tự dò dẫm phía khói chiều ấm êm
Tìm về chốn ấy có em
Anh tự ý thức gọi tên, tên là...
Đường xa mặc kệ đường xa
Từ đây yêu dấu em là, là ai?

7.

Về đâu? Gió thổi về đâu?
Em thơm áo mỏng chưa nhầu nếp nhăn
Ngón tay từng ngón búp măng
Xòe ra độ lượng ân cần sẻ chia
Tinh hoa giọt giọt đầm đìa
Rót vào nhau bóng trăng khuya chung tình
Ngó lên chót vót bulding
Nhìn xuống khám phá bóng hình ngoài trong
Nhịp nhàng hội nhập thong dong
Từ hai nhập một là không còn gì
Cuộn tròn hơi thở sân si
Tan ra từng giọt vọng về trăng xanh

8.

Mỗi ngày một mới lạ thêm
Mặt trời lên đặng ngắm em mỗi ngày
Mỗi ngày ngày một ngày hai

Một tôi hai bóng bởi đầy bóng em

9.


Không còn ai đợi tôi đâu
Thời gian nước chảy một một trong veo
Vẽ lên gương mặt tình yêu
Vẫn tôi đơn lẻ vệt rêu chân trời

10.

Nghiêng chai rót hết vào chai
Bóng đêm lấp kín nắng mai tràn về
Giọt vàng ướp lạnh môi tê
Bọt thơm liếm mép chảy về là men
Rót nhanh chai nữa mời em
Chạm nhau một giọt đủ mềm môi nhau
Chênh vênh bóng ngã về đâu
Bỗng nghe tiếng sóng nôn nao tơ vàng
Cùng anh úp mặt mơ màng
Chai nghiêng nằm xuống mép bàn nhẹ tênh

11.

Con đường thương sự tảo tần
Của bàn chân bước nẻo gần chốn xa

Bụi hồng ngày ấy qua loa
Nay thân mật quá hóa ra tỏ tường

Bàn chân va chạm giọt sương
Biết đâu mỗi bước vô thường lại đau

Con đường nằm phía mai sau
Bàn chân bước đến lúc nào quay lui?

Bấy lâu tất bật ngược xuôi
Nào ai biết được niềm vui chốn nào

12.

Đêm ngồi giữa phố nghe mưa
Giọt rơi rời rạc nhặt thưa đều đều
Thú hoang thăm thẳm tiếng kêu
Nghe xa trúng đạn bốn chiều không gian
Qua sông mỏi bước lang thang
Nghe gần suối lội mây ngàn chênh vênh
Tôi tên gì? Chẳng nhớ tên
Chỉ còn ký hiệu khó quên tên là...

LÊ MINH QUỐC


SEN HỒNG

 

Rằng thưa đêm ấy của thơ

Bàn tay năm ngón đón chờ nắng mai

Đường xa phố rộng bóng cây

Ngọn đèn thắp sáng như ngày trong đêm

 

Đi trên tình ái lênh đênh

Trái tim va chạm dập duềnh cõi thơ

Không nghĩ ngợi chẳng nghi ngờ

Ngỡ ngàng nút áo ngẩn ngơ hai người

 

Hàm răng trắng nõn giọng cười

Thời gian rót xuống ngọt bùi môi hôn

Tôi xin làm một vệt son

Run rẩy môi ấy thấy ngon sen hồng

2001

LÊ MINH QUỐC


TẠ ƠN EM

Khi em vừa nói yêu tôi
Tội nghiệp trái đất đứng ngồi không yên
Trùng trùng vũ trụ đảo điên
Tạ ơn nhân loại cơ duyên bất ngờ
Tang thương ngẫu lục bây giờ
Lúc hoan lạc cuối bến bờ trần gian
Tôi phiêu du đến suối ngàn
Tỉnh ra còn thấy bàng hoàng đớn đau
Còn hạnh phúc đến xưa sau
Thầm mong nắng vội mưa mau từng ngày
Thầm mong được hóa kiếp mây
Lãng đãng trong sợi tóc bay gió lùa
Tạ ơn em đã bỏ bùa
Hôm nay trái đất mới vừa khai sinh
Tạ ơn con mắt đa tình
Chỉ liếc tôi với một mình tôi thôi
Biết đâu dâu bể luân hồi
Sông kia sẽ dựng núi đồi? Biết đâu…
Tạ ơn em lúc gặp nhau
Niềm vui đang hóa nỗi đau nhọc nhằn
Đừng bao giờ nói ăn năn
Yêu em, tôi mới tiếc lần gặp em
Chưa kịp hôn đã hết đêm
Thầm mong sẽ được sống thêm một đời
Tạ ơn đất. Tạ ơn trời
Tạ ơn em. Tạ ơn tôi. Tạ từ…

1990

LÊ MINH QUỐC


BUÔN MA
 

Giã từ đêm lạnh Buôn Ma
Sương khuya nhòe mặt đường xa gập ghềnh
Một ngày đi xuống đi lên
Lênh đênh gió cuốn chênh vênh mưa dầm
Phố phường xa lạ bàn chân
Cà phê từng giọt tím bầm trên môi
Không ai ve vuốt tình tôi
Dẫu là ngọn gió rong chơi cuối ngày
Bàn tay cầm lấy bàn tay
Vẫn mười ngón lạnh từng ngày Buôn Ma
Sài Gòn thăm thẳm trời xa
Vẫn em hiện hữu trên da thịt này

LÊ MINH QUỐC



VỊNH SÔNG TIỀN ĐƯỜNG

Không gieo mình xuống Tiền Đường
Linh hồn này cũng chán chường Thúy Vân
Thúy Kiều bươn chải bàn chân
Vượt lên trên cõi phong trần Nguyễn Du
Ngô đồng nhất diệp vào thu
Hắt hiu khuyển mã mịt mù Sở Khanh
Trốn lầu xanh gặp lầu xanh
Không giá ngọc cũng tan tành tiết trinh
Đầu mày cuối mặt phiêu linh
Nhùng nhằng nhũng nhẵng bán mình chuộc cha
Cõi dương những quỷ cùng ma
Ngổn ngang người ngợm nết na Thúy Kiều
Dòng sông nước chảy liu riu
Gieo mình đắm cả bóng chiều hồng nhan
Lúc ấy, tôi có đi ngang
Thấy hoa bạc mệnh hoang mang Tiền Đường
Trăm năm phảng phất mùi hương
Thiên thu phát tiết Đoạn trường Tân thanh
Mới hay nhan sắc mong manh
Phút giây gặp gỡ đã thành khói sương

LÊ MINH QUỐC


GIAO MÙA

Nằm trên rơm rạ dịu dàng
Hôn khe khẽ nhé nhẹ nhàng từ tâm
Gió xuân uyển chuyển ngoài sân
Sương mềm mại hương tần ngần tháng qua
Nằm yên trên có quê nhà
Lắng nghe cá quẫy như là dưới ao
Nghìn xưa chưa gặp nghìn sau
Đất thơm rơm rạ nôn nao giao mùa

LÊ MINH QUỐC


GIẾT TÔI

Giết tôi, tôi giết thời gian
Nắng lên mái phố mơn man bóng chiều
Giết ngày cô độc quạnh hiu
Tiếng cười khô khốc liêu xiêu ngõ về
Giết hồn thơ của đam mê
Giết sông giết suối đi về phố đêm
Giết mùa mây trắng bay lên
Ngày sương đêm mộng cỏ mềm dưới chân
Mở lòng ra nhé tình nhân
Dỗ dành nhau bóng thiên thần chưa phai
Giết ngọn gió của sớm mai
Tiếng cười trong trẻo chia hai tâm hồn
Giết hoa của mộng xanh non
Một lần choáng váng môi ngon một lần

LÊ MINH QUỐC


VÔ NGÔN

Nửa trẻ con nửa đàn bà
Nửa hoa đang nở nửa là nụ xanh
Nửa điêu ngoa nửa lòng thành
Nửa quay quắt nhớ nửa thanh thản lòng
Đầu mày cuối mắt thong dong
Nửa đắm đuối nửa như không hẹn hò
Sớm mai lên thấy buồn xo
Nhìn nhau sao lại âu lo buồn phiền?
Nửa chung lẫn với nửa riêng
Mong manh níu giữ tơ duyên ngọt bùi
Niềm tin thắp lại niềm vui
Ngày sau đôi lứa ngược xuôi chân trời
Nửa giọt lệ nửa nụ cười
Vẫn đằm thắm dẫu không lời thốt ra

LÊ MINH QUỐC


LỨA ĐÔI

Là môi đã chạm vào môi
Thở chung hơi thở rã rời thịt xương

Đã nghe gió cuối con đường
Nửa khuya thức giấc thơm hương dậy thì

Đã nghe giọng nói từ bi
Chia cho nhau những sân si cõi người

Đã nghe đời sống của tôi
Có em chia sẻ đắp bồi thịt da

Hồn tôi, em đã bước qua
Từ hai nhập một gọi là lứa đôi

Là môi đã chạm vào môi
Đã nghe suối chảy, sông trôi... về nguồn

Bỗng nghe vọng lại tiếng chuông
Là nhịp tim đập vui buồn trăm năm

LÊ MINH QUỐC


 TRO TÀN



Yêu ngọn lửa bởi tro tàn
Giữ gìn hơi ấm nhẹ nhàng như không
Sau thăng hoa của lửa hồng
Tro tàn lặng lẽ như không có gì

LÊ MINH QUỐC



MỘT NGÀY


Không nghe được giọng nói em
Ngày dài cho đến hết đêm còn dài
Phơi tình trên ngọn nắng mai
Trong anh rét mướt ngày dài như đêm

Không nghe được giọng nói em
Ngày ngắn như thể hết đêm lại ngày
Anh bồng nỗi nhớ trên tay
Treo lên giữa cái ngắn dài ngày đêm

Không nghe được giọng nói em
Trong anh đêm lại dài thêm ban ngày
Nửa khuya chập choạng nắng mai
Mặt trời giữa ngọ cũng đầy bóng đêm

LÊ MINH QUỐC



DẪN EM ĐI ĂN BÚN RIÊU

Dẫn em đi ăn bún riêu
Nghiêng nghiêng mái phố nắng chiều thiết tha
Ớt cay xé lưỡi người ta
Son môi ướt đẫm nhìn ra hiền lành

Khói xe mờ mịt vòm xanh
Vẫn yên tĩnh một lòng thành tơ non
Cà chua chín đậu phụ giòn
Mắm tôm đằm thắm môi ngon má hồng

Ước gì chỉ mới mùa đông
Em vẫn mới vẫn chưa chồng vẫn chưa...
Rau vẫn xanh chanh vẫn chua
Tình vẫn trẻ gió vẫn đùa tóc mây

Nhưng xuân đến. Nắng xuân phai
Thời gian lọt khỏi kẽ tay hai người
Bún riêu ngon giữa cõi đời
Vẫn còn luống cuống mây trời tháng giêng

2002

LÊ MINH QUỐC


 YÊU NGƯỜI

Thơm như kẹo ngọt là môi
Năm xưa em hát trên đồi mưa bay
Tôi như ngọn gió hao gầy
Thổi qua cơm áo từng ngày yêu em
Thơm như huyền thoại là đêm
Môi hôn bật máu lại quên yêu người
(There's nothing sweety as your lips
when you sang in the flying rain uphill once upon the time.
I was just a skinny wind that
blows thru normal living's needs to get to love you.
There's nothing fairy sweet as the night
when we bited our lips bloody from kisses, but then forgot how love is)

LÊ MINH QUỐC


MƯA KHUYA

Ồ mưa xuống lúc nửa khuya
Bỗng tôi tỉnh ngộ đầm đìa thịt da
Linh hồn nào mới đi qua
Bước chân sầm sập mái nhà sũng mưa

Hồng nhan đến tự ngàn xưa
Tôi làm sao biết đón đưa nàng về?
Giọt mưa rơi lọt cơn mê
Môi thơm dòng máu lạnh tê khóc òa

Đêm bao giờ mới đi qua?
Tôi đành phản bội bông hoa dậy thì
Kìa nàng mặt ngọc lưu ly
Tôi sần sượng tưởng ôm ghì lấy tôi

Sấm sét xé toạc vòm trời
Chiêm bao tơi tả đã đời thanh niên
Sao nàng mang lại ưu phiền
Bủa vây tôi giữa một miền âm dương?

Ồ mưa lăn lóc mặt đường
Nhịp thơ lộc cộc dọc đường còn xa
Linh hồn nào mới đi qua
Tôi vừa tỉnh ngộ chộ tà áo bay

LÊ MINH QUỐC



TƯỞNG NHỚ CỤ CAO VĂN LẦU

Đêm luống cuống xuống giọng xề
Vội lau nước mắt nhắc về tri âm
Con đường níu lại dấu chân
Môi thơm giữ mãi nợ nần cho nhau

Tay cầm tay ngỡ chiêm bao
Tiếng gà xao xác từ lâu tội tình
Ta thương bạn, bạn thương mình
Ai cầm dao cắt chung tình vầng trăng ?

Hò liu xang... buốt trong răng
Sương hay hồng lệ ướt khăn đầm đìa ?
Luống trông tin lúc chia lìa
Dầu xa ong bướm... đường khuya còn dài

Duyên sắt cầm đừng lợt phai
Lời người xưa dặn người nay một lời
Mấy câu Dạ cổ rao chơi
Hoài lang muôn thuở bùi ngùi tiễn nhau

LÊ MINH QUỐC


TƯỞNG NHỚ NAM CAO

Đi đến đâu kiếm bữa cơm ?
Câu thơ như một bãi đờm búng ra
Ngày - vòm trời hóa mái nhà
Đêm nằm ngủ - mặt đất là chiếu chăn

Cô độc nằm vọc vũng trăng
Chí Phèo say rượu nhe răng chưởi đời
Lè lưởi ra. Lưởi cụt rồi
Ném tan chén rượu gọi trời đất ơi!

Trời đất ơi! Trời đất ơi!
Mai sau vọng mãi lại lời thiên lương
Lang thang xó chợ đầu đường
Làm người lương thiện hóa phường gian manh

Thị Nở như giọt mưa xanh
Mưa chưa rụng đã hóa thành khói mây
Ái tình nửa tỉnh nửa say
Gom lại vừa đủ một ngày buồn tênh

Thôi đành làm kẻ ngông nghênh
Làm thằng say rượu mang tên Chí Phèo
Cái thời bụng dạ đói meo
Trời rộng. Đất rỗng. Vắng teo tiếng cười

Chí Phèo là một thằng Người!

LÊ MINH QUỐC


NGHE EM HÁT CA CỔ
 

Xuân phong

Gió mơn trớn nụ hoa đào
Chói chang bóng nắng dạt dào nguyên xuân
Vẫn líu lo giọng chim ngân
Đào hoa y cựu bâng khuâng tơ hồng

Dạ cổ hoài lang

Năm canh sáu khắc mơ màng
Trông theo bóng nhạn bẽ bàng trong sương
Duyên tình đơn lẻ dặm trường
Bao giờ én nhạn tỏ tường tào khang ?

Lưu thủy trường

Sông dài cá lội biệt tăm
Em đi để lại dấu nằm ở đây
Cung đàn thập lục khoan thai
Dưới sông còn bóng mây bay xuân tình

Ngũ điểm mai

Người về hoa cũng về theo
Người đi hoa vẫn còn reo nụ cười
Đã không giữ được chân người
Hoa ở lại vậy hoa tươi làm gì?

Văn thiên trường

Trời xui hai đứa kết duyên
Ai  làm đôi lứa chia riêng đôi đường ?
Trong tay giữ lại mùi hương
Cũng ấm áp lúc đêm trường xa nhau

LÊ MINH QUỐC


 

THƠ TẶNG CÁI NHÀ

Xa nhà lại nhớ cái nhà
Chiếu chăn êm ấm như là lứa đôi
Xa nhà, ta rất lẻ loi
Xa ta, nhà cũng đơn côi một mình

Bốn bề khuya khoắt lặng thinh
Bước vào nhà thấy rộng rinh cái nhà
Những ngày công tác đi xa
Nhà ơi không gặp bóng ta có buồn?

Trái tim đập nhịp run run
Bấm điện thoại. Chỉ nghe chuông reo hoài
Áp tai rồi lại thở dài
Nhà không tiếng vọng. Dạo này ra sao ?

Chắc hoa tím sũng bờ rào?
Nhện giăng cánh cửa? Không sao yên lòng...
Từ khách sạn lại thầm mong
Chiêm bao được thấy nằm trong cái nhà

LÊ MINH QUỐC



NẮNG KHUYA
 

(Tặng bạn Lê Ngọc Thịnh)

Mùa thu ở Amsterdam
Nắng khuya lững thững bóng vàng nhẹ tênh

Vuốt ve từng ngọn cỏ mềm
Chạm giọt sương đã ngủ quên ban chiều

Đường về chân bước liêu xiêu
Sông xanh soi bóng dập dìu gió thơm

Sắc màu Van Gogh chập chờn
Bông hoa tulips cô đơn đứng chờ

Từng đêm tôi ngủ và mơ
Phố phường thân mật ngẩn ngơ đường về

(Amsterdam 17.7.2005)

LÊ MINH QUỐC

 

DUYÊN

Ta yêu nhau. Nắng tơ vàng
Ngàn năm sau vẫn thiên đàng tinh khôi

Yêu em từ miệng đến môi
Từ ngây ngô đứng đến ngồi hồn nhiên

Hai ta chung một chữ Duyên
Cơ chế nào cũng dịu hiền yêu thương

Dẫu là kinh tế thị trường
Thì em, em vẫn sắc hương quê nhà

Chân trời muôn vạn người ta
Thì bao cấp ấy cũng là là em

Một ngày từ nắng đến đêm
Từ khuya qua sáng vẫn em em là...

LÊ MINH QUỐC



 

NHẬT KÝ

Từ nay trên mỗi đường dài
Có hai đứa trẻ thương hoài ngàn năm
Anh thương vuông chiếc em nằm
Vuốt ve từng sợi tơ tằm bền lâu
Anh thương hoa lý hoa ngâu
Mượt mà mái tóc nghìn sau ân tình
Ngày ngày, ngày lại bình minh
Đêm đêm, đêm vẫn lung linh sao trời
Bước chân ra với cuộc đời
Tay trong tay buộc lại lời thề non
Bây giờ hẹn biển vuông tròn
Ngàn năm sau nhé vẫn còn bể dâu

LÊ MINH QUỐC


 

NGÀY XUÂN UỐNG RƯỢU VỚI BẠN HIỀN


(Tặng NSƯT Trịnh Lê Văn và nhà báo Lưu Đình Triều)

Đi đi đứng đứng ngồi ngồi
Chào nhau hoan hỉ nói cười huênh hoang
Nghiêng chai rót xuống huy hoàng
Chạm ly hoành tráng sổ sàng choàng vai

Sá chi đêm cạn từng giây
Rượu tuôn xối xả đổ ngoài cuộc vui
Không què quặt chẳng mù đui
Lưỡi không bôi mỡ đãi bôi lắm lời

Đứng lên chếnh choáng lại ngồi
Trăng sao loạng choạng núi đồi ngả nghiêng

Một ly tẩy rửa muộn phiền
Hai ly xóa sạch mê điên thuở nào
Ba ly trời thấp đất cao
Bốn ly thấp thoáng chiêm bao lại về
Năm ly ngọng nghịu ngô nghê
Sáu ly lênh láng lộn lề lẳng lơ
Bảy ly lạc bước xa bờ
Tám ly ướt đẫm giấc mơ chập chờn...

Tưởng rằng hỉ nộ trống trơn
Ngờ đâu nguyên vẹn cô đơn vẫn đầy
Tìm vui vất vưởng cơn say
Ta như trái đất lăn quay tít mù...
2007

LÊ MINH QUỐC


LỜI CHÀO CẦN THƠ

 

 (Tặng anh Phù Sa Lộc và Nguyễn Bạch Dương)

Đến Cần Thơ chẳng cần thơ
Chỉ cần vợ - đỡ bơ vơ đêm dài
Nhịp chèo chếnh choáng khoan thai
Bóng trăng lênh láng đổ ngoài bến sông
Tôi cần vợ, em cần chồng
Cần trong giây phút là không cần gì
Dòng sông lững thững trôi đi
Đẩy đêm chậm rãi nhu mì trôi theo
Tôi cầm một tiếng cười reo
Níu đêm tuồn tuột trôi vèo qua mau
Em thơm phơi phới hồng đào
Thốt lên đắm đuối lời chào Cần Thơ...

LÊ MINH QUỐC


TƯỞNG NHỚ TÚ XƯƠNG

Sông kia rày đã nên đồng
Tú Xương (1870-1907)

Đồng kia rày đã nên nhà
Chung cư, khách sạn, massage ào ào
Giữa khuya gặp trận mưa rào
Tưởng vào mùa gặt nôn nao điếng người

Liên doanh giữa đất và người
Tầng tầng cao ốc chọc trời vút lên
Chỗ này thuở ấy rộng thênh
Cây đa, bến cũ nhớ quên nhọc lòng

Tôi về có thấy gì không
Chập chờn váy lụa lúa đồng tương tư
Tiếng xe chạy máy gầm gừ
Tưởng là vó ngựa, tưởng như gập ghềnh

Có còn không sợi tơ mềm
Nối trời với đất lênh đênh cánh diều
Những cây trụ điện khẳng khiu
Nhùng nhằng dây nhợ ngỡ chiều xuống nhanh

Chỗ này vàng rộ lúa xanh
Ao xưa cá quẫy trăng thanh tự tình
Tôi về chót vót bulding
Karaoke cứ xập xình đêm đêm

Ruộng đồng rày đã cao thêm
Nền nhà mới đợi sang tên mỗi ngày
Bàn tay dỗ lấy bàn tay
Vọc xuống đất ngất ngầy ngây mùi bùn

LÊ MINH QUỐC


 
THƠ TẶNG TIẾNG GÀ

Tiếng gà gáy đỏ nắng mai
Tôi đi lên núi khoan thai ngắm trời
Hứng tình buột miệng  hát chơi
Như tiếng gà gáy giữa đời hồn nhiên

Tình cờ thấy gái thuyền quyên
Âm dương gặp gỡ thuở tiên xuống trần
Lứa đôi lộng lẫy thanh tân
Đất trời tri ngộ hôn nhân bắt đầu

Gà gáy trước, tôi hát sau
Âm vang đồng điệu lao xao núi ngàn
Tiếng gà trịnh trọng cao sang
Giọng tôi bát ngát thênh thang trang đời

Thi đua nhau gáy mà chơi
Nguyên xuân  đứng giữa  phán lời hơn thua
Thuyền quyên vội vã phân bua
Núi non đẹp quá hơn  thua làm gì ?

Tôi vui vẽ bước  chân đi
Suối tuôn róc rách uy nghi đón chào
Tiếng gà gáy đỏ non cao
Bình minh bóng mát dạt dào tri âm

LÊ MINH QUỐC

 


 

NẰNG MAI

 

Hôn em cuống quýt ngỡ ngàng
Thơm tho tình mộng nguyệt vàng trăng xanh
Đường xa gió bụi thị thành
Phòng đơn bóng chiếc chòng chành đêm xưa
Xênh xang giọng hát như mưa
Đèn đường đom đóm đón đưa đau đời
Tưởng rằng cười cợt vui chơi
Ngờ đâu lưỡi lại gặp môi mút mùa
Hồng giòn sung chát khế chua
Hàm răng trắng nõn bỏ bùa tình si
Dùng dằng em bước chân đi
Biển sâu sông rộng từ bi níu về
Ngượng ngùng ngồi ngó ngô nghê
Hôn em ngọng nghịu ngóng về nắng mai

LÊ MINH QUỐC


MƯA TÌNH ÁI
 

Nhũn dần vạt nắng đang non
Ầm ầm nước trút dập dồn là mưa
Cứ mưa cần đợi chi mùa
Thấy trong hiện tại gió lùa rát môi
Giọt mưa ai chẽ làm đôi
Ướt từ đứng rét sang ngồi lạnh run
Bao nhiêu mưa bấy nhiêu buồn
Buồn như rêu mọc suối nguồn xa xăm
Cứ mưa cho ấm chỗ nằm
Đem thơ nhóm bếp đỡ đần sớm mai
Vòm xanh khói ấm lai rai
Vớt hương dưới đất cầm tay dỗ dành
Giọt mưa mát rượi bàn chân
Mỏng manh áo lụa ngoài sân dịu dàng
Cỏ cây sũng nước hân hoan
Cùng tôi rửa sạch hoang mang đầu mùa
 

LÊ MINH QUỐC


XUÂN XANH


Không em không nhớ không quên
Không tôi bỏ mặc lênh đênh tháng ngày
Đường đi cát bụi sa lầy
Không mưa không nắng cũng đầy nắng mưa
Không ai dạ chẳng ai thưa
Rèm thưa gió thổi đầu mùa xuân xanh
Vẫn còn đây sự chân thành
Không ai dâng hiến tôi dành tặng tôi
Đừng buồn trong lúc chia phôi
Ấy là giây phút lứa đôi trùng phùng
Đất trời lắm lúc bao dung
Chở che cỏ úa tơ chùng nhiều phen
Không em không nhớ không quên
Tôi nghe trong gió gọi tên dịu dàng...

LÊ MINH QUỐC


CHÂN MÂY

Phiêu bồng cỏ dại chân mây
Cuối trời giẫm bước Như Lai dặm trường
Tôi tìm trong mỗi giọt sương
Hữu hình hồng lệ yêu thương con người
Ngày xuân cỏ biếc đang tươi
Bởi lòng trong sạch biết cười với nhau
Ngó về chín cõi nhiệm màu
Dòng thơ phiêu lãng cúi chào chân mây

LÊ MINH QUỐC


 

GIẤC MƠ

Trong giấc mơ của biển khơi
Thấy tôi hóa cá đang bơi chập chờn
Rong rêu che chở cô đơn
Xuân thì yểu điệu liễu hờn kém xanh
Cá bơi trên phố vòng quanh
Liễu là tơ liễu dỗ dành tơ duyên
Mây trời vần vũ gió nghiêng
Tôi bơi thong thả thản nhiên mỗi ngày
 

LÊ MINH QUỐC

2003


ĐẾM GIÓ
 

Ngày xuân trên bến sông quê
Tôi ngồi đếm gió thả về hư không
Gió thơm như một hồi chuông
Tôi vui là bởi nỗi buồn đã tan
Chân mây gầy nụ hoàng lan
Tôi ngồi đếm gió nhẹ nhàng đi qua
Tiếng chuông vời vợi ngân nga
Bàn tay níu lại thiết tha yêu đời
Lúc buồn đếm gió mà chơi
Khi vui gió đếm giúp tôi nỗi buồn

LÊ MINH QUỐC


NGANG NGÕ NHÀ NGƯỜI
 

Vu vơ vướng víu một người
Ngày ngờ nghệch nhớ nụ cười xanh xao
Đêm đen đi đứng ngoài rào
Nhùng nhằng nhìn ngắm... Bước vào được không?

Tâm tư tơ tưởng dáng hồng
Chân chầm chậm phút phiêu bồng như say
Ngấp nghé ngó mái tóc dài
Người ngồi ngoan ngoãn học bài tĩnh tâm

Trên trời tròn trịa trăng ngân
Trong nhà trắng trẻo thiên thần nữ sinh
Trái tim tôi đập thùng thình
Nghe như tiếng trống tự tình âm vang

Ngẩn ngơ ngắc ngứ đi ngang
Dùng dằng bước dọc dặm đàng tới lui
Còn cỏ cây chắc cũng vui (?)
Giữ dấu chân lại khi tôi... đi về

LÊ MINH QUỐC



NGHE TIẾNG DẾ Ở ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Nằm trên một vạt cỏ xanh
Nghe con dế gáy vòng quanh chân trời
Lim dim mắt nhắm thảnh thơi
Tôi tan ra với đất trời thanh tân

Từ sợi tóc đến ngón chân
Từ từ thành khói dần dần thành mây
Tôi bay khỏi mặt đất này
Vào trong vũ trụ từ ngày khai thiên

Mới vừa hội ngộ thiên nhiên
Tôi không vướng víu lụy phiền nhân gian
Mặt trời như một khối vàng
Tôi ôm giữa ngực rộn ràng reo ca

Mặt trăng như đóa cúc hoa
Trong veo tinh khiết như là mắt ai
Còn tôi trong sạch như mây
Trong hư không gió thu phai vỗ về

Tâm linh sực tỉnh. Nhớ quê
Khi nghe tiếng dế gọi về gáy lên
Rùng mình đã chạm sương đêm
Ô hay địa đạo rộng thênh lạ lùng

LÊ MINH QUỐC


CON MẮT TÔI NHÌN

Từng đêm con mắt tôi nhìn
Ngôi sao đang mọc lim dim cõi trần
Vẫn còn nguyên những dấu chân
Dẫm lên ngực trái âm thầm điêu ngoa
Nhẫn nại nhé một nhành hoa
Gắt gao nắng sẽ tà tà bóng râm
Lặng yên như một người câm
Chọn lọc lại những hương trầm đang bay
Tôi nhìn con mắt đêm nay
Buồn phiền lụn xuống cho đầy niềm vui
Giông tố rồi sẽ dần nguôi
Tình yêu bước đến đẩy lùi tai ương
Từng đêm cỏ mọc ngoài vườn
Nắng lên sắc biếc thiên đường lứa đôi
Tôi nhìn con mắt của tôi
Thấy người bước đến và môi sen hồng
 

LÊ MINH QUỐC


ĐI BỘ

 
Nắng vàng mềm mại trên vai
Rủ em đi bộ khoan thai mỗi chiều
Tiếng chim rụng xuống thềm rêu
Âm vang chuỗi ngọc lăn theo ân cần
Từ trên nhà bước xuống sân
Từ em em lại đến gần những đâu?
Bước lên nỗi nhớ xôn xao
Hay dẫm bóng nắng đi vào cõi thơ?
Đang ngớ ngẫn lẫn nghi ngờ
Tôi chờ em bước hững hờ qua tôi
Giữ lại nhan sắc tinh khôi
Từng ngày mưa nắng đừng trôi gót hồng
Mỗi chiều đi bộ thong dong
Bàn chân yểu điệu trong lòng nhớ ai?
Xin cho tôi được cầm tay
Nắng vàng mơn trớn sánh vai đi cùng...

LÊ MINH QUỐC


XUÂN HÔNG

 

Thèm nghe giọng nói con người
Tơ trời lẽo đẽo trong lời hồng nhan

Bốn bề phố xá thênh thang
Ngày xuân lá biếc âm vang gót hài

Yêu dấu nhé những sớm mai
Niềm vui đã mọc trên tay vỗ về

Nến hồng thả bến sông quê
Trôi theo dòng nước đam mê vẫn còn

Muôn trùng thơ dại xanh non
Xin dâng hiến với môi ngon từng ngày...

LÊ MINH QUỐC


NÀNG
 

Nàng ơi tình sắp đến gần
Trong veo nhan sắc trong ngần dáng xưa
Xuân thì trong trẻo giọt mưa
Tâm linh trong sạch cho vừa lứa đôi

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com