THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: LỤC BÁT THƠ - TƯỞNG NHỚ TÚ XƯƠNG

LÊ MINH QUỐC: LỤC BÁT THƠ - TƯỞNG NHỚ TÚ XƯƠNG

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: LỤC BÁT THƠ
TỰ KIỂM CỦA NGƯỜI SẮP CÓ VỢ
RỦ TÔI ĐI NHẬU
TRÍCH TRONG SỔ TAY
SEN HỒNG
TẠ ƠN EM
BUÔN MA
VỊNH SÔNG TIỀN ĐƯỜNG
GIAO MÙA
GIẾT TÔI
VÔ NGÔN
LỨA ĐÔI
TRO TÀN
MỘT NGÀY
DẪN EM ĐI ĂN BÚN RIÊU
YÊU NGƯỜI
MƯA KHUYA
TƯỞNG NHỚ CỤ CAO VĂN LẦU
TƯỞNG NHỚ NAM CAO
NGHE EM HÁT CA CỔ
THƠ TẶNG CÁI NHÀ
NẮNG KHUYA
DUYÊN
NHẬT KÝ
NGÀY XUÂN UỐNG RƯỢU VỚI BẠN HIỀN
LỜI CHÀO CẦN THƠ
TƯỞNG NHỚ TÚ XƯƠNG
THƠ TẶNG TIẾNG GÀ
NẰNG MAI
MƯA TÌNH ÁI
XUÂN XANH
CHÂN MÂY
GIẤC MƠ
ĐẾM GIÓ
NGANG NGÕ NHÀ NGƯỜI
NGHE TIẾNG DẾ Ở ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
CON MẮT TÔI NHÌN
ĐI BỘ
XUÂN HÔNG
NÀNG
Tất cả các trang

TƯỞNG NHỚ TÚ XƯƠNG

Sông kia rày đã nên đồng
Tú Xương (1870-1907)

Đồng kia rày đã nên nhà
Chung cư, khách sạn, massage ào ào
Giữa khuya gặp trận mưa rào
Tưởng vào mùa gặt nôn nao điếng người

Liên doanh giữa đất và người
Tầng tầng cao ốc chọc trời vút lên
Chỗ này thuở ấy rộng thênh
Cây đa, bến cũ nhớ quên nhọc lòng

Tôi về có thấy gì không
Chập chờn váy lụa lúa đồng tương tư
Tiếng xe chạy máy gầm gừ
Tưởng là vó ngựa, tưởng như gập ghềnh

Có còn không sợi tơ mềm
Nối trời với đất lênh đênh cánh diều
Những cây trụ điện khẳng khiu
Nhùng nhằng dây nhợ ngỡ chiều xuống nhanh

Chỗ này vàng rộ lúa xanh
Ao xưa cá quẫy trăng thanh tự tình
Tôi về chót vót bulding
Karaoke cứ xập xình đêm đêm

Ruộng đồng rày đã cao thêm
Nền nhà mới đợi sang tên mỗi ngày
Bàn tay dỗ lấy bàn tay
Vọc xuống đất ngất ngầy ngây mùi bùn

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com