RỦ TÔI ĐI NHẬU
Bây giờ đi nhậu là vui
Khuya là khuya của ngậm ngùi lẳng lơ
Em là cỏ dại non tơ
Tôi là tôi của vật vờ tháng năm
Nhậu chơi tri kỷ tri âm
Tri thiên mệnh đã được cầm trong tay
Trên trời lơ đễnh mây bay
Sao ta phấn đấu uống say làm gì?
Em ngoan vú mọng xuân thì
Thôi thì như vậy... Vậy thì... thì em
Khuya chìm từng giọt nhẹ tênh
Có em thì mới là đêm vợ chồng...
Thưa rằng, đi nhậu vui không?
Đêm khuya men rượu mềm lòng cũng vui
Ngày sau cát bụi buông xuôi
Ông trời nhìn xuống ngậm ngùi Lưu Linh
Nhậu không? Ta nhắm với tình
Tình này? Vâng ạ, hữu hình vô ngôn
Nhậu không? Trái đất vẫn còn
Không nhậu? Chai rượu hết tròn lại vuông
Chẳng khoái vui chẳng sợ buồn
Buồn vui là thuở cởi truồng tắm mưa
Ngày xưa đã hóa ngày xưa
Say sưa mới biết tuổi vừa năm mươi
Nhậu không? Người nhậu với người
Không người, tôi lại cười ruồi với tôi
Đăm đăm ngó mắt và môi
Mắt môi thơ dại buồn vui thế nào?
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|