THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: LỤC BÁT THƠ - TRÍCH TRONG SỔ TAY

LÊ MINH QUỐC: LỤC BÁT THƠ - TRÍCH TRONG SỔ TAY

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: LỤC BÁT THƠ
TỰ KIỂM CỦA NGƯỜI SẮP CÓ VỢ
RỦ TÔI ĐI NHẬU
TRÍCH TRONG SỔ TAY
SEN HỒNG
TẠ ƠN EM
BUÔN MA
VỊNH SÔNG TIỀN ĐƯỜNG
GIAO MÙA
GIẾT TÔI
VÔ NGÔN
LỨA ĐÔI
TRO TÀN
MỘT NGÀY
DẪN EM ĐI ĂN BÚN RIÊU
YÊU NGƯỜI
MƯA KHUYA
TƯỞNG NHỚ CỤ CAO VĂN LẦU
TƯỞNG NHỚ NAM CAO
NGHE EM HÁT CA CỔ
THƠ TẶNG CÁI NHÀ
NẮNG KHUYA
DUYÊN
NHẬT KÝ
NGÀY XUÂN UỐNG RƯỢU VỚI BẠN HIỀN
LỜI CHÀO CẦN THƠ
TƯỞNG NHỚ TÚ XƯƠNG
THƠ TẶNG TIẾNG GÀ
NẰNG MAI
MƯA TÌNH ÁI
XUÂN XANH
CHÂN MÂY
GIẤC MƠ
ĐẾM GIÓ
NGANG NGÕ NHÀ NGƯỜI
NGHE TIẾNG DẾ Ở ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
CON MẮT TÔI NHÌN
ĐI BỘ
XUÂN HÔNG
NÀNG
Tất cả các trang

TRÍCH TRONG SỔ TAY

1.

“Không còn ai đợi tôi đâu”
Câu thơ ngày cũ trong đầu vọng lên
Từ lãng quên đến lãng quên
Dặm đường xa tít bóng đêm ngược về
Ngờ đâu vẫn bóng trăng tê
Vẫn cơn mưa nọ bốn bề bủa vây
Đang trong từ một hóa hai
Từ hai thành một bóng ngày đổ nghiêng

2.

Phố phường náo động như điên
Tôi lành tựa sắn, tôi hiền như khoai
Vậy thì đứng ngắm trăng soi
Trên trời mây lội cá bơi nhẹ nhàng
Đêm đen đèn đóm đa đoan
Điện đường đô thị sáng choang mái nhà
Tìm trong cảm hứng thi ca
Tôi là đứa trẻ oa oa chào đời

3.

Ngược thì ngược xuôi thì xuôi
Trái đất chật hẹp tới lui mỗi ngày
Căn phòng rộng cỡ gang tay
Cớ sao ngày lại qua ngày rộng rinh?
Từ hoàng hôn đến bình minh
Tôi cô độc tựa vết đinh trên tường

4.

Từng ngày phố xá lòng vòng
Nghẽn mạch điện thoại rối lòng vu vơ
Trong shopping đứng thẩn thờ
Mụ mị máy móc máu khô linh hồn
Vui? Không dám nhận dập dồn
Buồn? Chẳng buồn hết vì còn phải vui
Lao tới đột ngột quay lui
Ngược dòng một chốc rồi xuôi theo dòng
Lên núi ngã chúi xuống sông
Đang ác quỷ bỗng mở lòng từ bi
Chưa là gỗ đá vô tri
Sao thời gian lại chai lì thế kia?

4.

Tôi dẫn tôi trở về nhà
Chiếu chăn xộc xệch đi qua mỗi ngày
Mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày
Tôi tìm tôi dưới gót giày của tôi

5.

Lang thang trên mạng viễn thông
Thấy mưa thấy nắng vẫn không thấy người
Dập duềnh sóng cuốn ra khơi
Lênh đênh là gió ngó chơi đỡ buồn
Thấy chim chóc lẫn chim muông
Hồng nhan trong vắt luông tuồng ngoài trong
Ào ào những bướm cùng ong
Lơ thơ khoe tỏng tòng tong mùa màng
Này em hoa cúc đang vàng
Phương Đông trầm mặc nhẹ nhàng Đường thi
Sắc hương khép nép xuân thì
Biển xanh dậy sóng nhu mì khả phong
Mới hay truy cập viễn vông
Sân si cũng tự cõi lòng này ra
Thời gian lầm lũi trôi qua
Ai người nào dụ dỗ gần ma xa người?

6.

Đi trong phố vắng lạnh người
Anh luôn nghe ngóng tiếng cười của anh
Mặc trụ điện với cây xanh
Qua loa dựa dẫm loanh quanh yếu xìu
Còn anh yếu ớt liêu xiêu
Tự dò dẫm phía khói chiều ấm êm
Tìm về chốn ấy có em
Anh tự ý thức gọi tên, tên là...
Đường xa mặc kệ đường xa
Từ đây yêu dấu em là, là ai?

7.

Về đâu? Gió thổi về đâu?
Em thơm áo mỏng chưa nhầu nếp nhăn
Ngón tay từng ngón búp măng
Xòe ra độ lượng ân cần sẻ chia
Tinh hoa giọt giọt đầm đìa
Rót vào nhau bóng trăng khuya chung tình
Ngó lên chót vót bulding
Nhìn xuống khám phá bóng hình ngoài trong
Nhịp nhàng hội nhập thong dong
Từ hai nhập một là không còn gì
Cuộn tròn hơi thở sân si
Tan ra từng giọt vọng về trăng xanh

8.

Mỗi ngày một mới lạ thêm
Mặt trời lên đặng ngắm em mỗi ngày
Mỗi ngày ngày một ngày hai

Một tôi hai bóng bởi đầy bóng em

9.


Không còn ai đợi tôi đâu
Thời gian nước chảy một một trong veo
Vẽ lên gương mặt tình yêu
Vẫn tôi đơn lẻ vệt rêu chân trời

10.

Nghiêng chai rót hết vào chai
Bóng đêm lấp kín nắng mai tràn về
Giọt vàng ướp lạnh môi tê
Bọt thơm liếm mép chảy về là men
Rót nhanh chai nữa mời em
Chạm nhau một giọt đủ mềm môi nhau
Chênh vênh bóng ngã về đâu
Bỗng nghe tiếng sóng nôn nao tơ vàng
Cùng anh úp mặt mơ màng
Chai nghiêng nằm xuống mép bàn nhẹ tênh

11.

Con đường thương sự tảo tần
Của bàn chân bước nẻo gần chốn xa

Bụi hồng ngày ấy qua loa
Nay thân mật quá hóa ra tỏ tường

Bàn chân va chạm giọt sương
Biết đâu mỗi bước vô thường lại đau

Con đường nằm phía mai sau
Bàn chân bước đến lúc nào quay lui?

Bấy lâu tất bật ngược xuôi
Nào ai biết được niềm vui chốn nào

12.

Đêm ngồi giữa phố nghe mưa
Giọt rơi rời rạc nhặt thưa đều đều
Thú hoang thăm thẳm tiếng kêu
Nghe xa trúng đạn bốn chiều không gian
Qua sông mỏi bước lang thang
Nghe gần suối lội mây ngàn chênh vênh
Tôi tên gì? Chẳng nhớ tên
Chỉ còn ký hiệu khó quên tên là...

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com