Mỗi một ngày rạng sáng mặt trời lên
Anh lặng lẽ ngồi đối diện với anh
Cần kiệm thời gian trong từng khoảnh khắc
Phía chân trời bão giông
Anh gieo hạt trên đầu ngọn sóng
Ngày sau lại gặt về
Một hạt thóc vàng, một linh hồn rét cóng
Chữ của anh như mạch suối nguồn
Trên trang văn cứ ngày ngày chảy xiết
Và cứ thế mỗi một ngày lại viết
Chữ dọc ngang như gió chạy trên trời
Rượt theo đuối sức mệt nhoài
Không ngoảnh đàng sau, không nhìn phía trước
Màn hình phẳng là thác ghềnh trơn trợt
Mỗi ngày đi qua anh nhẫn nại ngược dòng
Có đôi khi vướng víu sợi tơ hồng
Anh chẳng thiết, cứ mỗi ngày lại viết
Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em?
Sống chẳng gì mới hơn
Niềm vui không hề cũ…
Lê Minh Quốc
(nguồn: Báo Thanh Niên chủ nhật 17.4.2016)