Vọng lời thưa mây trắng
Có điều gì thân mật
Hiền lành tựa ca dao
Gần gũi như tục ngữ
Biển rộng lẫn trời cao
Là khi con nhìn vào
Trong tâm hồn của mẹ
Những tiếng khóc oa oa
Lọt lòng năm tháng nọ
Sâu trong mắt mẹ già
Vẹn nguyên giây phút đó
Câu bập bẹ đầu tiên
Con gọi cha, gọi mẹ
Thơ ấu lại quay về
Sau thời gian sóng vỗ
Mẹ - thành ngữ, đồng dao
Mớm lời cho con trẻ
Tình mẹ bền như lửa
Gió nhẫn nại kết trầm
Mưa đan xen giọt nắng
Bền chặt tựa tơ tằm
Căn phòng xưa mẹ nằm
Nhường cho con hơi ấm
Bây giờ mẹ về đâu?
Vọng lời thưa mây trắng
Chân trời ngọn hoa lau
Ru câu kinh thầm lặng
Mọi hoa hồng, với con
Từ đây đều hóa trắng…
(Chiều 29.11.2107)
Sinh nhật bạn Nguyễn Văn Sanh
Bạn bè từ thuở lên 5
50 năm vẫn còn cầm bàn tay
Tình thân thuở chớm con trai
Từ xuân xanh đến thu phai vẫn tình
Bạn nhìn mình lại thấy mình
Mình cùng bạn vẫn nặng tình thủy chung
(Chiều ngày 30.11.2017)
An ủi
Tiếng lòng im bặt tiếng
Tựa khoảnh khắc giao thừa
Cô đơn trong gió cuốn
Ngược đường về lối xưa
Đã nghe tiếng gió lùa
Thổi qua ngày rét buốt
Nhìn thấy trong lòng tôi
Một đường hầm hun hút
Đã từng ngày ngập lụt
Nỗi hiu hắt rỗng không
Phía bên ngoài đời sống
Có ai hiểu tôi không?
Tôi níu mây hỏi gió
Chỉ gặp cuối chân trời
Một câu thơ thất lạc
Chỉ là cái bóng tôi
Chiếc linh hồn lăn lóc
Gió cuốn ngang vỉa hè
Sẽ có ai cúi nhặt?
Tôi thầm hỏi ngựa xe
Vọng lên có ai nghe?
An ủi im bặt tiếng
Tôi cầm lấy bóng tôi
Dịu dàng ngậm trong miệng
(Trưa 1.12.2107 tại Sân bay Đà Nẵng)
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|