XUÂN XANH PHƯƠNG THẢO
ngủ một mình, em đang đi Hà Nội
ngày cũng vội mà đêm cũng vội
tôi ngước lên trời xanh
tự dỗ dành
ngày sẽ tới
gió thu phai trên Hồ Gươm lá mới
cầm tay em chầm chậm bước qua đường
đừng thở dài khi gặp một mùi hương
đừng nhớ lại
có đôi lúc cũng cần đưa tay vẫy
tiễn đưa ngày héo tháng năm mòn
có đôi lúc phải đưa tay cầm lấy
một niềm vui đang đợi ở Sài Gòn
tình tôi đang non
em sắp mùa trái chín
gió heo may sáng nay đến sớm
gọi tên em
tôi cũng gọi tên em
bỗng nhiên giọt cà phê thơm
từng giọt nhỏ
từng giọt
ngọt
tôi nhớ về Hà Nội
vì em
LÊ MINH QUỐC
12.12.2009
(Tạp chí Thế Giới Mới XUÂN 2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|