THƠ CỦA MỘT NGƯỜI
có cứu rỗi được nỗi buồn đang tím
câu thơ xanh liệu hữu ích được gì?
chẳng biết nữa trong não nùng tuyệt vọng
chỉ có thơ đủ sức dẫn tôi đi
chỉ có em của tuổi mộng xuân thì
mới đủ sức dỗ tôi thành người lớn
trên đường đi sỏi đá với gập gềnh
chỉ có em dỗ tình tôi vừa chớm
không có em trong một ngày nắng sớm
con mắt tôi câm điếc đến mù lòa
câu thơ điên trong bão bùng ngốc dại
cũng điêu tàn gió lạnh cuối trời xa
tôi khóc òa như trẻ lạc bơ vơ
làm thơ đi? từng bông hoa run rẩy
từng ngày vui đang lạc bến xa bờ
dòng sông trôi là dòng đời đang chảy
tôi đang chạy nghĩa là đang đứng lại
vầng trăng xanh đã cháy ở trên đầu
sóng đã réo phía sau lưng đấy chứ
làm thơ đi? tôi biết chạy về đâu?
em ở đâu? tôi hỏi ngọn cỏ lau
hoa trắng toát tiếng cười đơn độc quá
thơ ở đâu? ngọn nến tắt trong chiều
tôi van xin em đừng xô tôi ngã
tôi van xin câu thơ như phép lạ
dìu em về trong tuyệt vọng đau thương
tuyệt vọng nào lại không là hy vọng
từ câu thơ dẫn đến một con đường
LÊ MIINH QUỐC
(Báo Thanh Niên XUÂN 2012)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|