HỎI ĐÓA SEN HỒNG
nhớ em quá, làm sao đây mỗi sớm mai thức giấc
bàn phím reo lên từng con chữ a, b, c, d... tê điếng linh hồn
như một cậu học trò, tôi ghép lại thành tên gọi của một người gọi cho đỡ nhớ
tôi ghép lại những khoảnh khắc thời gian gặp gỡ
vẽ trong tâm tưởng một gương mặt Việt Nam
răng thì trắng, mắt thì đen và giọng nói thì sắc huyền nặng hỏi ngã
môi lại thơm, áo lụa mỏng trong chiều
những hẹn hò cà phê Ban Mê và khuya về rưng rưng tin nhắn
một góc phố Sài Gòn ngày nắng mới X.O
một chút gió Đà Lạt và giọng cười nép sau áo ấm
em ngoan và kiêu hãnh
“yêu ai, yêu chỉ một người”
quái lạ nhỉ?
tay trong tay môi trên môi tại sao còn phải nhớ?
một giọt nước trong veo
một phiến cỏ vừa dậy thì
em dịu dàng như một tờ giấy mới
ngày ngày bàn phím lại reo lên từng tiếng nói
từng tiếng gọi
đã yêu thì phải gọi
biết gọi làm sao, ăn làm sao, nói làm sao khi mỗi ngày lại nhớ?
tôi nhờ tôi hãy hỏi đóa sen hồng...
LÊ MINH QUỐC
(Báo TN 23.1.2010)
NHẶT LẤY CÂU THƠ
vui lên nhé một bông hoa run rẩy trong mưa
cứ xanh biếc một niềm vui thong thả
cứ nhẹ nhàng, cứ nhẩn nha, cứ dịu dàng em ạ
“vọng mỹ nhân hề tố lưu quang”
mỗi mỗi ngày tôi lại lật từng trang
tôi lật đời tôi tìm một ngày tươi tốt
trăng chênh chếch trên đỉnh trời chót vót
là một nỗi lòng đắng đót nhớ thương em
những giận hờn thơ dại lại xin quên
sóng đã vỗ thanh âm tình tứ lắm
chân em bước, xin em từng bước chậm
tôi theo sau nhặt lấy những câu thơ
tôi nhìn trời giữ lại một mùa hoa
từ hương em đã bùa mê ngày tháng
từ môi thơm của trà ngon mỗi sáng
linh hồn tôi chết điếng tựa trẻ con
từ ngọc ngà da thịt của tươi non
tôi ngấu nghiến đến mê man phiến nguyệt
“yêu là không nói lời hối tiếc”
trời đang mưa từng giọt ấm yêu đời
email em xin đọc mãi từng lời
thương và nhớ dập dồn như sóng dậy
em biết đấy sao tôi không ngốc dại
được yêu em như yêu lấy chính mình?
mỗi một ngày lật lại một bình minh
tôi lật đời tôi tìm một ngày tươi tốt
chân em bước, xin em từng bước một
chầm chậm thôi, tôi lặng lẽ theo sau
hạt đã gieo như lẽ sống nhiệm màu
cứ nhẹ nhàng, cứ nhẩn nha, cứ dịu dàng em ạ
LÊ MINH QUỐC
(báo Bình Thuận Xuân 2011)
NỐT RUỒI CỦA MỘT NGƯỜI
Trên mép phải môi em có một nốt ruồi
đôi lúc tôi muốn thả linh hồn lãng du nơi đó
tưởng chỉ một lần như một thói quen
nhưng than ôi từ đó
trong một ngày có nhiều lần bỗng nhiên
tôi quên thở
quên sống quên yêu quên cả đường về
quên giấc ngủ nhưng từng đêm lại mớ
gọi tên của một người
như gọi một niềm vui
một đức tin không bao giờ thất lạc
tôi gọi phía chân trời xanh ngát
Đà Lạt thơm tiếng gà gáy xa xăm
mười ngón tay vẫn còn phương thảo
chở che nhau đời sống mới vừa rằm
đời sống vừa lên men
cho tôi xin yêu dấu nốt ruồi đen
gìn giữ một gia tài rất nhỏ
từng ngày nhắc nhở
sống để yêu thương...
LÊ MINH QUỐC
(báo TN 26.12.2009)
GỌI TÊN MỘT NGƯỜI
đừng vui nhưng cũng đừng buồn
thấy từ tiền kiếp gió luồn buốt xương?
không địa ngục chẳng thiên đường
trong hân hoan có tai ương dỗ dành?
giữa chín nẫu mọc mầm xanh
trong tiếng hát có long lanh lệ thầm?
chìm trong khuyết đã là rằm
đang đi đứng cũng như nằm nghỉ ngơi?
mây tĩnh tại, núi rong chơi
chim bay nào khác cá bơi khác gì?
trong nắng úa có xuân thì
trong rộn rã có thầm thì lướt ngang?
trong chậm rãi có vội vàng
trong biếc xanh có úa tàn phải không?
hoa xuân chìm khuất gió đông
trong tàn phai có nụ hồng thơm lên?
trong em, tôi vẫn là em?
chỉ xin nguyên vẹn gọi tên một người...
LÊ MINH QUỐC
( Báo ANTG Xuân 2010)
XUÂN VỪA SANG
sáng mai đi Hà Nội
hoa sữa bâng khuâng hay sẽ níu tay người?
tôi không dám hỏi
dù có hỏi thì người chẳng nói
chỉ nhớ thầm môi mắt trong veo
người đi, tôi còn ngóng theo
vẫn nhẩm tính từng giờ từng phút
giờ này chắc người đang hoa cúc
giờ kia có lẽ sắp hoa hồng
nhưng trong tôi vẫn hoa lys trắng
như hồn người muôn kiếp trắng trong
người đi, gió mùa đông
chạy ngang qua giấc ngủ
rét mướt bàn tay
người sẽ nhớ một ngón tay
đã dỗ dành lúc nửa đêm về sáng
và cũng nhớ chiếc răng nào đã cắn
trên ngực tôi như ve vuốt dịu dàng
người đi, xuân vừa sang
tôi cũng vừa chạm ngõ
người ơi, Hà Nội mùa này nhành liễu rũ
rất xanh...
LÊ MINH QUỐC
9.XII.2009
(báo Tin Tức TTX VN số Xuân 2010)
ĂN GIÓ
như ngọn gió đi qua trần gian này không để lại dấu vết
ngày mù xa cát bụi mệt nhoài
sắp xếp lại những lo toan bận rộn
quay về một bến sông quê
tôi nằm dài trên mượt mà là cỏ
và ăn gió
khói bếp thơm rơm rạ quê mùa
chầm chậm bàn tay tôi ve vuốt
đó là lúc gió dậy thì xanh mướt
tôi cầm trên tay
và một ngày
ăn hết
gió lại reo lên dẫn tôi về choàng vai ngày Tết
bánh chưng xanh khói ấm giao thừa
tiếng gió cười đùa
em sắp lớn nắng vừa lên và linh hồn bé bỏng
có đôi lúc tôi nhìn trong gió ấm
gót sen thơm in dấu trước sân nhà
một mùi hương trong sạch mới đi qua
trời ơi gió
suốt một ngày là gió
bến sông quê của ngày xanh tuổi nhỏ
tôi quay về mở lòng ăn lấy gió
để trở thành đứa trẻ tuổi năm mươi
những ngày vui
đang đến...
LÊ MINH QUỐC
24. XI.2009
(Báo Tuổi Trẻ XUÂN 2010)
GIÓ CÒN THỔI MÃI
ngày đáng sống đến từng giây từng phút
tình yêu không chấm hết
không online thì tin nhắn đỡ buồn
tội nghiệp những lúc trái tim run
tưởng chừng như nghẹt thở
trái tim ơi cứ vó ngựa điên cuồng
chẳng quái gì phải sợ
mỗi một ngày tôi lại yêu em
năm ngón tay rét cóng
tôi ve vuốt trên môi
cay đắng
người ta đi về phía chân trời
tàu đã chạy
và tôi đến trễ?
gì thì gì chẳng việc gì phải sợ
quên thở
mỗi một ngày tôi lại yêu em
dẫu đường xa vời vợi
tôi cầm lấy chiếc linh hồn đang đói
thả lên trời
em có nhặt về không?
ngày tháng cũng hư không
và tình em ở lại?
ngày tháng sẽ đi qua
nào ai biết gió vẫn còn thổi mãi
LÊ MINH QUỐC
(Báo Pháp Luật XUÂN 2010)
CŨNG NHƯ LÀ
rồi em cũng bỏ tôi đi một tinh cầu xa lắc
ngọn gió mơ hồ tưởng ngủ mãi trong tay
tôi xòe tay chỉ sót lại làn hương ngày cũ
sáng nay gió nhiều và gió trắng như mây
bao nhiêu niềm vui sẽ đọng thành tiếng hát
nhưng lời ca nào tắt thở trên môi?
tôi không biết chẳng bao giờ tôi biết
em đã xa hay quanh quẩn bên đời?
đời cũng qua em cũng xa và từng mùa lại gió
từng đêm mơ thắp lại tiếng em cười
thơ dại quá linh hồn như áo mới
tôi đợi chờ ngày nắng dậy tốt tươi
sáng hôm nay có một người thức giấc
vội hỏi thầm em ngủ có ngon không?
tôi không biết vì đâu da em trắng
trong giấc mơ vẫn thấy gót sen hồng
ngày đi qua cũng tự nhiên như thế
em quay về níu lại tháng ngày xa
bao nhiêu thương sẽ đọng thành nỗi nhớ
đêm từng đêm chăn gối cũng như là...
LÊ MINH QUỐC
24.XI.2009
(Báo Người lao động XUÂN 2010)
DƯỚI MÁI TÌNH TÔI
chẳng việc gì phải hẹn hò lễ nghi đám cưới
nhiều tình nhân đã thề thốt trăm năm
nhưng nửa đường đứt gánh
chỉ còn lại cái nhìn ghẻ lạnh
đay nghiến nhau
cấu xé nhau
ngay cả giấc chiêm bao
cũng đứt đoạn...
tôi đến với nàng trong một ngày Nguyên đán
thảnh thơi ngồi quên lãng đớn đau
tình xưa nát nhầu
gương mặt cũ xa dần
đã xa dần những đêm khuya giật mình tỉnh giấc
gai nhọn phản trắc
nhói bàn chân ngã quỵ dưới hiên người
bây giờ tôi lợp lại mái tình tôi
sợi rơm vàng từ nàng, tôi lợp lại
một mái ấm một tiếng cười thơ dại
đến với nhau không toan tính điều gì
tôi sợ lắm những cân đong đo đếm
gã đàn ông phải là gà trống thiến
đỏm dáng thời trang hoa sói hoa hòe
phải hàng hiệu đôi giày bóng nhoáng
phải hội hè phải biết xum xoe
phải thị thành chẳng thể nhà quê
phải uốn lưỡi bảy lần khi muốn nói
phải thường trực nụ cười tươi roi rói
phải bắt tay này và giấu biệt tay kia
phải cộng trừ nhân chia
dẫu đầu ắp tay gối
dẫu mỗi tối
vẫn môi tìm đến môi...
bây giờ tôi lợp lại mái tình tôi
sợi rơm vàng từ nàng, tôi lợp lại
đến với nhau xin đừng nghi ngại
đừng lễ nghi
đừng nghi ngờ
đừng nghi tâm và cũng đừng nghi thức
tôi chỉ biết dỗ nàng ngon giấc
muộn phiền rũ bỏ
gieo Tin Vui từng ngày tháng tốt tươi...
để từ đó hai người
chung một bóng
LÊ MINH QUỐC
2.I.2010
(báo Áo Trắng XUÂN 2010)
XUÂN XANH PHƯƠNG THẢO
ngủ một mình, em đang đi Hà Nội
ngày cũng vội mà đêm cũng vội
tôi ngước lên trời xanh
tự dỗ dành
ngày sẽ tới
gió thu phai trên Hồ Gươm lá mới
cầm tay em chầm chậm bước qua đường
đừng thở dài khi gặp một mùi hương
đừng nhớ lại
có đôi lúc cũng cần đưa tay vẫy
tiễn đưa ngày héo tháng năm mòn
có đôi lúc phải đưa tay cầm lấy
một niềm vui đang đợi ở Sài Gòn
tình tôi đang non
em sắp mùa trái chín
gió heo may sáng nay đến sớm
gọi tên em
tôi cũng gọi tên em
bỗng nhiên giọt cà phê thơm
từng giọt nhỏ
từng giọt
ngọt
tôi nhớ về Hà Nội
vì em
LÊ MINH QUỐC
12.12.2009
(Tạp chí Thế Giới Mới XUÂN 2010)
VÔ TƯ
những trưa không một chỗ nghỉ chân
anh phóng xe lang thang
nắng chói chang
mơ về mùa vàng
mà bụng đói
chỉ thèm mong một tiếng ai mời gọi
một hạt dẽo thơm một chỗ để ngồi
chẳng có ai chỉ có mỗi ông trời
bụng anh đó dẫu rằng tiền không đói
đời sống anh từng ngày mệt mỏi
sống?
đôi khi chẳng biết sống là gì
mở mắt dậy lại lao vào trang viết
dẫu thời tiết
đang xuân
dẫu lạnh lẽo mùa đông
anh ngồi yên mười ngón tay gõ phím
chữ hái ra tiền và anh lại đếm
con chữ hư hao con chữ hồng hào
anh đếm tiền qua chữ
cuộc đời nhọc nhằn sao
như con ngựa leo lên núi cao
như ngọn gió lại rơi vèo vực thẳm
mê đắm trời ơi mê đắm
thơ
em là thơ hay chỉ đến bất ngờ
trong chốc lát? mua vui trong chốc lát?
chỉ có tôi ngu ngốc
cứ hồn nhiên reo lên tiếng hát
vô tư…
LÊ MINH QUỐC
(báo Văn Nghệ Xuân 2010)
SINH NHẬT EM
khi đứng ở nơi này ta thấy núi cạn sông mòn
biển hấp hối và trùng dương đã chết
khi đứng nơi kia lại thấy mỗi tiếng sóng đều âm vang tiếng hát
lấp lánh sự từ bi
khi đứng nơi này ta thấy chiều lên chót vót
nhưng ngồi chỗ kia lại thấy nắng đã mờ
em đứng nơi nào để thấy những giấc mơ
tượng hình hoa trái của ái tình trong sạch?
tôi hỏi tôi đang đứng ở nơi nào
trong trí nhớ của em?
LÊ MINH QUỐC
SAU CỦA PHÍA SAU
sau những cuộc vui
sau ly bia say tít mù không gì nhớ nữa
sau những lời chúc tụng hoan hô
sau tiếng vỗ tay
sau bông hoa tươi thắm xã giao
sau những lời chào
sau tiếng cười doremon
sau của phía sau
tôi quay về
và bắt đầu là nhớ
gió vụn vỡ
những ngày vui tan vỡ
những hôn nhân đỗ vỡ
là bắt đầu
nỗi nhớ
tôi nhớ một hàm răng trắng nõn
một ngày bận rộn
là em
là niềm vui là nỗi buồn là câu thơ là vĩa hẻ Sài gòn tăm tối
từng câu thơ
từng ngày chờ
từng giờ
ừ trăm phần trăm nốc cạn
chết như mơ
người ơi bây giờ đã cuối tháng 12 hoa cúc vàng ngoài hiên
tôi hôn lên
ngày tháng..
cuộc đời này đời sống này câu thơ này
em này
sống là tin
ừ hãy tin để sống
mẹ đã ngủ rồi
đêm tăm tối có hai người đang thức
mơ về lứa đôi
ừ là môi
ừ là mắt
ừ là em
em đã thảo
tôi cầm những câu thơ trên tay
thả lên trời
là những ngày
sống để nhớ và để tin và để yêu và để biết cõi trần gian ngắn ngủi
dù ngắn ngủi
dù dài lâu
em tôi à
một người buồn thì một trái tim đau
ừ mưa tuyết
vẩn một màu tuyết trắng đến ngàn sau
LÊ MINH QUỐC
(28/12/2010)
KÝ HIỆU
nhìn bàn phím, tôi thấy gì ở đó
một dấu chân trên sóng trắng lãng du?
cầm gió rét tiếng gà trưa heo hút
sương chập chùng hoa tím cũng tương tư?
một chữ T đoan trang tà áo lụa
em nõn nà tuổi mới búp sen non?
một chữ H vỗ về chăn gối ấm
yêu một người? lúc ấy trưởng thành hơn?
một chữ A bơ vơ nay hội ngộ
đã quay về bếp lửa khói chiều xanh?
em ở đâu? đã trong từng mạch máu
của tin yêu như cỏ dại chân thành
một chữ O hẹn hò muôn kiếp trước
chẳng muộn màng trang giấy mới phải không?
tôi xin viết một dòng thơ run rẩy
từ chắt chiu sông nước chảy xuôi dòng...
một dấu hỏi thao thức trên bàn phím
cũng như tôi mong mỏi hết một ngày?
trầm hương của tuổi thơ mộng mị
em đem về nặng trĩu áo mơ phai?
LÊ MINH QUỐC
(báo Van Nghệ ( Hội Nhà văn VN) số Tết dương lịch 1.1.2011)
TRÌNH BÀY
người đánh thức trong tôi những cảm hứng sắc màu
những câu thơ duềnh lên như sóng vỗ vào bờ
sóng cuốn ra khơi
những trăng lên
những dậy thì gió mới
những thời gian vẽ lại dấu chân người
tôi nói, đây linh hồn của tôi
người hãy giẫm lên đừng rụt rè đừng e dè nghi ngại
mai sau, những gì tôi còn lại
vẫn là thơ
linh hồn tôi là thơ
xin che chở cuộc tình vô tội
xin nâng niu bờ vai tóc rối
xin ủ ấm bước chân người trong đêm khuya rét buốt
dìu người đi qua vạn dặm đường dài
dẫn người về sớm mai
tôi chẳng xin điều gì, chẳng điều gì cần thiết
nếu không là cảm hứng của thơ
chỉ cầu mong trong dấu bụi mờ
trên bước chân tôi
còn có dấu chân người...
LÊ MINH QUỐC
25.1.2010
(Mực Tím XUÂN 2012)
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI
có cứu rỗi được nỗi buồn đang tím
câu thơ xanh liệu hữu ích được gì?
chẳng biết nữa trong não nùng tuyệt vọng
chỉ có thơ đủ sức dẫn tôi đi
chỉ có em của tuổi mộng xuân thì
mới đủ sức dỗ tôi thành người lớn
trên đường đi sỏi đá với gập gềnh
chỉ có em dỗ tình tôi vừa chớm
không có em trong một ngày nắng sớm
con mắt tôi câm điếc đến mù lòa
câu thơ điên trong bão bùng ngốc dại
cũng điêu tàn gió lạnh cuối trời xa
tôi khóc òa như trẻ lạc bơ vơ
làm thơ đi? từng bông hoa run rẩy
từng ngày vui đang lạc bến xa bờ
dòng sông trôi là dòng đời đang chảy
tôi đang chạy nghĩa là đang đứng lại
vầng trăng xanh đã cháy ở trên đầu
sóng đã réo phía sau lưng đấy chứ
làm thơ đi? tôi biết chạy về đâu?
em ở đâu? tôi hỏi ngọn cỏ lau
hoa trắng toát tiếng cười đơn độc quá
thơ ở đâu? ngọn nến tắt trong chiều
tôi van xin em đừng xô tôi ngã
tôi van xin câu thơ như phép lạ
dìu em về trong tuyệt vọng đau thương
tuyệt vọng nào lại không là hy vọng
từ câu thơ dẫn đến một con đường
LÊ MIINH QUỐC
(Báo Thanh Niên XUÂN 2012)
CON MẮT TÔI NHÌN
mở mắt ra là chạy theo những trò vớ vẩn
đâu thời gian làm thơ cho em?
gương mặt thoáng qua như giọt nước
đọng lại trong tôi giọt lệ mềm
tôi nhớ em từng ngày tôi mơ em từng đêm
đâu giờ phút ngồi lặng yên nhìn vào nhau đăm đắm?
“mùa trứng rụng” Sài Gòn thơm buổi sáng
chìm khuất trong nhau ngọn gió lành
tôi làm thơ? chẳng phải thơ mà da diết nhớ
những ngôn từ đậm đặc tiếng tơ xanh
tơ bện chặt mỗi bàn chân tôi bước
em tôi ơi, xin dâng hiến lòng thành
khờ dại lắm chút tình như lá nõn
tôi xin về ngồi ngắm gió chiều quên
mai em xa, bàn tay không với tới
biết làm sao ăn hết bóng đêm?
biết làm sao giết hết ngày tẻ nhạt?
nhưng tôi tin tình ái vẫn còn bền
vẫn còn nhau trong ngày xa khuất
tình trong veo mưa ngọt nắng thơm
em trong sạch là những ngày đôi lứa
tháng giêng sang đem lại tiếng cười giòn
em đi xa? chẳng phải xa mà đang gần đấy ạ
tơ trời xanh trong con mắt tôi nhìn
chỉ thấy em vẹn nguyên trong đời thật
yêu một người là nuôi dưỡng đức tin...
LÊ MINH QUỐC
22.12.2009
(Báo Phụ Nữ XUÂN 2012)
VÔ NGÔN
ngày đã ngày, tôi đã em và reo đã gió
đã vầng trăng thắp sáng ở trên trời
hoa đã lys hương thơm trắng muốt
môi đã ngoan trong trẻo tiếng em cười
đã chăn gối sẻ chia ngày dậy sóng
đã có em tham dự tháng ngày vui
đã quán nhỏ lửa hồng riêu cá chép
đã thì là thơm thảo bóng chiều rơi
đã cơm mẻ hương quê vừa vọng đến
đã trong nhau không nói cũng thành lời
thương đã nhớ một bàn tay năm ngón
vuốt ve nhau lụa mỏng đã tơ tằm
hoa đã sen nõn nà trăng mới nhú
trên ngực em tình ái mới vừa rằm
em tôi ạ, bốn mùa reo đã sóng
cuộn tình ta trong hoan lạc lạ lùng
đã sống lại một mầm xanh trong trẻo
đã hai người sở hữu bóng hình chung
đã một bóng cùng nằm ngồi đi đứng
đêm đã đêm thức dậy một mái nhà
và tôi biết bây giờ tôi đã lớn
bàn tay cầm bền chặt cõi người ta...
LÊ MINH QUỐC
THƠ TÌNH THÁNG GIÊNG
em rằng: "thơ của em đâu?"
rằng thưa, mây trắng dạt dào lãng quên
chân mây ngày tháng lênh đênh
chờ em quay lại chưa quên đường về
không là thuốc lú bùa mê
chỉ là biển hẹn non thề đó em
rằng thưa, ngày cũng như đêm
đêm dài thăm thẳm lại thêm một ngày
tương tư nằm gọn trong tay
xòe ra thấy sợi tóc gầy như trăng
vuốt ve từng ngón búp măng
câu thơ thức dậy thưa rằng: “yêu em”
LÊ MINH QUỐC
(báo SGGP XUÂN 2012)
NHƯ LÀ HƠI THỞ
vâng chỉ mới bắt đầu câu chuyện
và tôi đang sống với nó mỗi ngày
như là hơi thở...
(Lê Phương Thảo)
khi cánh cửa này khép lại
cánh cửa khác sẽ mở ra
không chọn lựa
cần quái gì chọn lựa
anh đứng ngoài cánh cửa
mây trắng bay phiêu lãng phận người...
sau cánh cửa một ánh đèn le lói
nghe âm vang đâu đó tiếng ai cười
anh níu lại, nâng niu từng giọng nói?
nhưng bình yên đã lặng lẽ xa rồi...
ngoài cánh cửa thấy gì sau cánh cửa?
dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi...
ngoài cánh cửa hay phía trong cánh cửa
anh nhủ thầm ảo ảnh chỉ là không
sao không hỏi tâm hồn anh lúc ấy
đã hư không hay đang vướng bụi hồng?
cửa đã khép thì khác gì cửa mở
anh đứng ngoài khép mở của thời gian
dẫu mở mắt cũng là đang nhắm mắt
anh thấy mầm hoa đã nhú dưới tro tàn...
LÊ MINH QUỐC
(Báo Thanh Niên XUÂN 2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|