NHƯ LÀ HƠI THỞ
vâng chỉ mới bắt đầu câu chuyện
và tôi đang sống với nó mỗi ngày
như là hơi thở...
(Lê Phương Thảo)
khi cánh cửa này khép lại
cánh cửa khác sẽ mở ra
không chọn lựa
cần quái gì chọn lựa
anh đứng ngoài cánh cửa
mây trắng bay phiêu lãng phận người...
sau cánh cửa một ánh đèn le lói
nghe âm vang đâu đó tiếng ai cười
anh níu lại, nâng niu từng giọng nói?
nhưng bình yên đã lặng lẽ xa rồi...
ngoài cánh cửa thấy gì sau cánh cửa?
dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi...
ngoài cánh cửa hay phía trong cánh cửa
anh nhủ thầm ảo ảnh chỉ là không
sao không hỏi tâm hồn anh lúc ấy
đã hư không hay đang vướng bụi hồng?
cửa đã khép thì khác gì cửa mở
anh đứng ngoài khép mở của thời gian
dẫu mở mắt cũng là đang nhắm mắt
anh thấy mầm hoa đã nhú dưới tro tàn...
LÊ MINH QUỐC
(Báo Thanh Niên XUÂN 2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|