CON MẮT TÔI NHÌN
mở mắt ra là chạy theo những trò vớ vẩn
đâu thời gian làm thơ cho em?
gương mặt thoáng qua như giọt nước
đọng lại trong tôi giọt lệ mềm
tôi nhớ em từng ngày tôi mơ em từng đêm
đâu giờ phút ngồi lặng yên nhìn vào nhau đăm đắm?
“mùa trứng rụng” Sài Gòn thơm buổi sáng
chìm khuất trong nhau ngọn gió lành
tôi làm thơ? chẳng phải thơ mà da diết nhớ
những ngôn từ đậm đặc tiếng tơ xanh
tơ bện chặt mỗi bàn chân tôi bước
em tôi ơi, xin dâng hiến lòng thành
khờ dại lắm chút tình như lá nõn
tôi xin về ngồi ngắm gió chiều quên
mai em xa, bàn tay không với tới
biết làm sao ăn hết bóng đêm?
biết làm sao giết hết ngày tẻ nhạt?
nhưng tôi tin tình ái vẫn còn bền
vẫn còn nhau trong ngày xa khuất
tình trong veo mưa ngọt nắng thơm
em trong sạch là những ngày đôi lứa
tháng giêng sang đem lại tiếng cười giòn
em đi xa? chẳng phải xa mà đang gần đấy ạ
tơ trời xanh trong con mắt tôi nhìn
chỉ thấy em vẹn nguyên trong đời thật
yêu một người là nuôi dưỡng đức tin...
LÊ MINH QUỐC
22.12.2009
(Báo Phụ Nữ XUÂN 2012)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|