VÔ NGÔN
ngày đã ngày, tôi đã em và reo đã gió
đã vầng trăng thắp sáng ở trên trời
hoa đã lys hương thơm trắng muốt
môi đã ngoan trong trẻo tiếng em cười
đã chăn gối sẻ chia ngày dậy sóng
đã có em tham dự tháng ngày vui
đã quán nhỏ lửa hồng riêu cá chép
đã thì là thơm thảo bóng chiều rơi
đã cơm mẻ hương quê vừa vọng đến
đã trong nhau không nói cũng thành lời
thương đã nhớ một bàn tay năm ngón
vuốt ve nhau lụa mỏng đã tơ tằm
hoa đã sen nõn nà trăng mới nhú
trên ngực em tình ái mới vừa rằm
em tôi ạ, bốn mùa reo đã sóng
cuộn tình ta trong hoan lạc lạ lùng
đã sống lại một mầm xanh trong trẻo
đã hai người sở hữu bóng hình chung
đã một bóng cùng nằm ngồi đi đứng
đêm đã đêm thức dậy một mái nhà
và tôi biết bây giờ tôi đã lớn
bàn tay cầm bền chặt cõi người ta...
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|