THƠ TÌNH THÁNG GIÊNG
em rằng: "thơ của em đâu?"
rằng thưa, mây trắng dạt dào lãng quên
chân mây ngày tháng lênh đênh
chờ em quay lại chưa quên đường về
không là thuốc lú bùa mê
chỉ là biển hẹn non thề đó em
rằng thưa, ngày cũng như đêm
đêm dài thăm thẳm lại thêm một ngày
tương tư nằm gọn trong tay
xòe ra thấy sợi tóc gầy như trăng
vuốt ve từng ngón búp măng
câu thơ thức dậy thưa rằng: “yêu em”
LÊ MINH QUỐC
(báo SGGP XUÂN 2012)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|