DƯỚI MÁI TÌNH TÔI
chẳng việc gì phải hẹn hò lễ nghi đám cưới
nhiều tình nhân đã thề thốt trăm năm
nhưng nửa đường đứt gánh
chỉ còn lại cái nhìn ghẻ lạnh
đay nghiến nhau
cấu xé nhau
ngay cả giấc chiêm bao
cũng đứt đoạn...
tôi đến với nàng trong một ngày Nguyên đán
thảnh thơi ngồi quên lãng đớn đau
tình xưa nát nhầu
gương mặt cũ xa dần
đã xa dần những đêm khuya giật mình tỉnh giấc
gai nhọn phản trắc
nhói bàn chân ngã quỵ dưới hiên người
bây giờ tôi lợp lại mái tình tôi
sợi rơm vàng từ nàng, tôi lợp lại
một mái ấm một tiếng cười thơ dại
đến với nhau không toan tính điều gì
tôi sợ lắm những cân đong đo đếm
gã đàn ông phải là gà trống thiến
đỏm dáng thời trang hoa sói hoa hòe
phải hàng hiệu đôi giày bóng nhoáng
phải hội hè phải biết xum xoe
phải thị thành chẳng thể nhà quê
phải uốn lưỡi bảy lần khi muốn nói
phải thường trực nụ cười tươi roi rói
phải bắt tay này và giấu biệt tay kia
phải cộng trừ nhân chia
dẫu đầu ắp tay gối
dẫu mỗi tối
vẫn môi tìm đến môi...
bây giờ tôi lợp lại mái tình tôi
sợi rơm vàng từ nàng, tôi lợp lại
đến với nhau xin đừng nghi ngại
đừng lễ nghi
đừng nghi ngờ
đừng nghi tâm và cũng đừng nghi thức
tôi chỉ biết dỗ nàng ngon giấc
muộn phiền rũ bỏ
gieo Tin Vui từng ngày tháng tốt tươi...
để từ đó hai người
chung một bóng
LÊ MINH QUỐC
2.I.2010
(báo Áo Trắng XUÂN 2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|