BÀI TANGO LY BIỆT
Không còn một khoảng trời nào xanh như thuở mới yêu nhau. Em đã bỏ tôi đi giữa cơn mưa mau. Bầu trời vụn vỡ. Điệu Tango vụn vỡ. Vó ngựa lang thang gõ móng dưới chân cầu. Ước chi tôi được hóa thành lau lách - đứng đợi ven sông cuối mùa đông rét mướt. Đứng đợi nỗi ám ánh mơ hồ của một đời báo trước. Xa rồi ta còn nhớ gì nhau.
Chỉ có những cánh chim trốn rét bay về đỉnh trời cao ngất. Còn lá thư tình thì nằm yên trên mặt đất. Và tiếng chim lăn dài trên môi tôi mặn như¬ nước mặt. Hót bâng quơ. Sao em lại hững hờ - không đợi tôi đưa tiễn? Những ngôi sao hấp hối. Bầu trời hấp hối. Mái tóc em vàng hoe mệt mỏi - có phải là mùa thu buồn trong tranh Levitan? Ôi Sài Gòn rười rượi giọt mưa xanh.
Chi có những dấu chân nhạt nhòa trên cát. Tôi thầm đọc một đoạn văn của Pautovxky nhưng lại nghe tiếng vạc vọng về trong suốt. Có lẽ cả đời tôi không sao quên được đôi mắt - luyến láy cười mỗi lúc soi gương và lấp lánh điều chi ch¬ưa nói hết. Đôi mắt em ngây thơ màu hạt dẻ để tôi ước ao hóa thành con chim sẻ hót lời tỏ tình bằng hơi thở đam mê. Như-ng bầu trời không còn hơi thở. Em đã lấy của tôi một thời trai trẻ. Sự sống của tôi. Danh vọng của tôi. Trí nhớ của tôi. Em đã mang theo tất cả mọi niềm vui - để tôi sống với nỗi buồn trống rỗng. Đêm tôi ngủ đắm chìm trong ác mộng - đi tìm em trong mỗi giấc chiêm bao.
Tình yêu tôi chỉ còn sấm sét dội trên đầu. Để vọng lại những lời từ biệt. Để rúng động những vì sao tinh khiết. Tan trong bóng mưa. Ôi em đã bỏ tôi đi cuối mùa đông hiu quạnh. Tội nghiệp những cánh chim rét lạnh. Xa rồi ta còn nhớ gì nhau?
< Lùi | Tiếp theo > |
---|