THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - TÔI VẼ MẶT TÔI - SOI GƯƠNG (II)

Lê Minh Quốc - TÔI VẼ MẶT TÔI - SOI GƯƠNG (II)

Mục lục
Lê Minh Quốc - TÔI VẼ MẶT TÔI
BẤT LỰC
THÈM KHÍ TRỜI ĐỂ THỞ
VẾT THƯƠNG
KỶ NIỆM LÝ CHÍNH THẰNG
NHỮNG THÁNG GIÊNG XANH
GẶP Ở ĂNGCO VÁT
ĐỘC THOẠI VỚI THÚY KIỀU
SAU CÁNH GÀ
TÔI DẪN TÔI LÊN ĐƯỜNG
THIÊN THẦN
CHÂN DUNG NÀNG
TÔI CHẠY VÒNG QUANH
VẼ TÔI
BÀI CA TỪ BIỆT
TRONG TÂM TƯỞNG MỘT NGƯỜI
XANH BIẾC CUỘC ĐỜI
NGỦ QUÊN CHO ĐẾN SÁNG MAI
HỚT TÓC ĐÊM XUÂN
LỜI RU CỦA GIÓ
NGÃ BA
THƠ TÌNH THÁNG CHẠP
NGÀY MƯA
KHI GẦN MƯỜI BẢY TUỔI
ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐẤT NƯỚC
NHỮNG CON CHỮ
THƠ TRÍCH TRONG SỔ TAY
MÈO ĐÊM
TÔI ĐI HỌC
GIẤC MƠ TUỔI NHỎ
ẢO TƯỞNG
TÔI VẼ MẶT TÔI
TỪ NAY TÔI ĐÃ NÊN NGƯỜI
XEM TRANH TRONG RỪNG
SỰ TÍCH CON DÃ TRÀNG
ÔNG GIÀ MÙ CHƠI GUITAR
CHUYỆN TÌNH VÉ SỐ
ĐỊNH NGHĨA VỀ EM
GỌI MÃI TÊN EM
TÌNH CỜ GẶP LẠI
CÒN CHA GÓT ĐỎ NHƯ SON
KINH NGHIỆM
TƯỞNG TƯỢNG
GIẤC MƠ
SOI GƯƠNG (II)
CHIỀU XƯA
BÀI TANGO LY BIỆT
ĂN TRƯA Ở NHÀ MỚI
GỬI ĐÀ NẴNG (II)
CHIỀU CUỐI NĂM CANH NGỌ
KÝ ỨC
NGHĨ VỀ HOA GIỮA CHỢ HOA
NGẪM NGHĨ BUỔI SÁNG
CHIẾC GIƯỜNG NGỦ CỦA TÔI TỰ BẠCH
DƯỚI MÁI NHÀ CỦA EM
ĐỌC LẠI ALEXIS ZORBA
KHI ĐỨNG NGOÀI VỈA HÈ NHÌN SÁCH ĐẠI-HẠ-GIÁ
TỪNG GIỌT CÀ PHÊ ĐEN
VALENTINO
Tất cả các trang

 

SOI GƯƠNG (II)

ném chiếc gương soi ra ngoài cửa sổ

để được thấy chân dung tôi tan vỡ

từng mảnh vụn nhỏ nhen

từng mảnh đời bon chen

không còn nguyên vẹn

đừng bảo vệ tôi hãy để tôi đâm lén

từng nhát dao vào bóng tôi đang lơ láo trong gương

miệng đang cười sao mồm mép nhạt nhẽo

soi gương mới biết mặt đầy sẹo

chân dung tôi là một hoa cúc héo

suốt ba mươi năm

như một thằng hề vô tâm

khóc cười u mê đi về phố xá

trong cộng đồng anh em mà như người xa lạ

tôi bóp cổ tôi từng đêm vật vã

hãy hát đồng ca cùng khuôn mặt trong gương

tôi thấy tôi thời trai ở chiến trường

cũng đứng trong dàn đồng ca

tay siết cò súng A.K

miệng hoan hô

chân đạp mìn K.63, 45.2A...

đi lênh đênh giữa hai bờ thiện ác

làm sao giết hết vi trùng sốt rét

đang ẩn náu trong gương mặt xanh xao

tôi thấy tôi - chàng chiến sĩ ho lao

không bao giờ đào ngũ

hãy ném chiếc gương soi ra ngoài cửa sổ

để tôi không còn đối diện chính tôi

một gương mặt cục cằn và đáng ghét

nói rằng: tại sao mày không chết?

soi gương cũng thấy mệt

thì hãy đập gương soi

tôi cầm từng mảnh vỡ cứa vào động mạch tôi

máu đen một dòng tinh khiết

chảy hoài



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com