http://www.leminhquoc.vn/lmq/tac-pham-du-luan/nhan-dinh/1114-toi-ve-mat-toi.html
LỜI THƯA
Tập thơ Tôi vẽ mặt tôi (NXB Văn hóa thông tin) in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 1.1994. Nhà thơ Trần Nhật Thu làm bìa và biên tập, nay anh đã mất.
Ngay từ lúc phát hành đã bắt đầu có nhiều dư luận khác nhau. Phê phán dữ dội. Từ trong Nam đến ngoài Bắc. Có nhiều nơi không dám nhận phát hành, dù không hề có lệnh thu hồi. Giám đốc là nhà thơ Quang Huy phải tường trình và hết sức bảo vệ tập thơ này.
Nay, tôi còn giữ Công văn số 05 do giám đốc NXB VHTT Nguyễn Quang Huy ký ngày 5.3.1994 tại Hà Nội “Kính gửi: Cục xuất bản”. Nguyên văn như sau:
“Chúng tôi vừa nhận được Công văn số 45/CXB ký ngày 8.3.1994 báo tin cho biết là “Hiện nay đang có ý kiến khác nhau” về tập thơ Tôi vẽ mặt tôi của tác giả Lê Minh Quốc do Nhà xuất bản chúng tôi ấn hành.
Chúng tôi nhận thấy sự có ý kiến khác nhau về một cuốn sách văn học là lẽ bình thường, hơn thế nữa là sự cần thiết. Tiếng nói trao đi đổi lại lành mạnh sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển đúng đắn của sáng tác văn học.
Xin gửi theo đây một vài ý kiến ngắn gọn nhất của chúng tôi về tập thơ ấy”.
“Vài nhận xét về tập thơ
“Tôi vẻ mặt tôi” của Lê Minh Quốc
- Tập thơ “Tôi vẽ mặt tôi” của Lê Minh Quốc có 60 bài in trên 140 trang sách. Với dung lượng khá dày đặc, lại thể hiện với một bút pháp gần như không nằm vào lối mạch thông thường: nhiều bài, nhiều câu khi đọc buộc người ta phải lật trở, suy nhìn, ngẫm nghĩ, nhưng rồi thấy cũng yên tâm bởi tập thơ không hằn gợi những vấn đề chính trị. Những định hướng về văn hóa văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới mà ngành xuất bản đã thể chế hóa một bước quan trọng trong luật xuất bản thì tập thơ đã không có điều gì làm phương hại đến những vấn đề thuộc về nguyên tắc ấy.
- Trong muôn mặt tìm tòi để đổi mới sự sáng tạo văn học nói chung, riêng với thơ, từng bước có những khó khăn và vất vả hơn. Sự tìm tòi để nhập cuộc của thơ vào đời sống xã hội cũng khó thấy hiệu quả hơn là văn xuôi, sân khấu và điện ảnh v.v… bởi cái chủ thể trữ tình của thơ, bởi tính biểu cảm và hình ảnh của thơ…
Nói lại một chút không mới này để thấy tập thơ “Tôi vẽ mặt tôi” của Lê Minh Quốc như còn đậm đặc hơn những đặc điểm trên vì lẽ cái bản thể trữ tình của nhà thơ, cái Tôi của nhà thơ được chú ý, được nhấn mạnh. Mà đã chú ý và nhấn mạnh quá thì cái được và cái không được đều có thể song hành tồn tại. Đương nhiên cái mạnh và cái được của tập, chúng tôi nghĩ vẫn là chủ yếu.
Tập thơ cho thấy tác giả rất có ý thức và khả năng nhìn xét nhiều chiều nhiều mặt, nhiều cung bậc, nhiều khoảng sáng tối, cả phần thánh thiện và tầm thường mà con người luôn luôn thể hiện ở cả phần tâm linh và thể xác. Nếu bằng cách đọc và cảm nhận thông thường ta dễ thấy tập thơ có nét cực đoan nào đó. Song chính ở chỗ này, lại cần phải dặt nó trong cả một bối cảnh chung của mọi sự tìm tòi đa dạng, nhiều phong cách. Rất rõ ở tập thơ này tác giả rất ưa (và cũng rất hợp) thể hiện sự tìm tòi và biểu đạt bằng ngôn từ, hình ảnh tạo nên cảm giác mạnh, ấn tượng xoáy. Nhiều câu thơ viết bạo tay, bỗ bã, đọc có thể giật mình là do người viết không muốn thơ mình trở thành những bài thơ “có chức năng giống vòng hoa tang lễ”. Nhưng từ cái không muốn đó, sự cực đoan hay nói khác đi là tính mức độ chỗ này chỗ khác, bài này bài khác, câu này câu khác đủ trở thành con dao hai lưỡi với anh. Một mặt anh viết rất say sưa trong giả tưởng người con gái đẹp mà anh yêu trong bài “Sự tích con dã tràng” hay trong bài “Xem tranh trong rừng”: (Tôi ham hố những phu nhân góa bụa… Thêm chút màu đen em sẽ hóa đàn bà… Tôi thèm khát hát lên bằng tiêng khóc) nhưng đồng thời, thật tiếc, cũng với rung cảm ấy tác giả đã không ít lần thể hiện nó “thực” quá để tạo cho người đọc ít nhiều cảm giác “xốc” và phần nào khó chịu ái ngại.
Những câu, những bài, những ý thơ như vậy đương nhiên là lỗi lầm dứt khoát phải trừ bớt vào dấu cộng có được của tập thơ. Cũng cần nói thêm rằng đây cơ bản là tập thơ tình (một kiểu thơ tình thể hiện bằng những gam độ mạnh) tuy nhiên là thế, song vẫn cứ muốn tập thơ được bổ sung thêm một số bài kiểu như bài “Định nghĩa về đất nước”- một bài thơ có nhiều những định nghĩa bằng thơ, thật thú vị, thật hay, về đất nước - thì cảm giác mực thước, tài hoa và cái chất đời sống đa diện sẽ có mặt đẹp hơn ở tập thơ này”.
Nếu không là nhà thơ Quang Huy, có lẽ số phận tập thơ này đã khác.
Ngày 15.3.1994, Đoàn Tuấn gửi tôi lá thư viết về dư luận của anh em làm thơ ngoài Bắc về tập thơ này. Tôi vẫn còn giữ.
Lúc đó, có một điều lạ lùng, trong lúc đó có một người phụ nữ (tạm gọi X) đang công tác tại Bộ Văn hóa Thông ở phía Nam đã làm hết sức mình để tập thơ không gây tạo thêm phiền toái cho tác giả. Chuyện này về sau tôi mới biết.
Xin tri ân tất cả.
5.2012
LÊ MINH QUỐC
BẤT LỰC
Bàn tay năm ngón ngắn dài
lùa vào tóc vào ngực
để mỗi sớm mai
lại thấy mình bất lực
tôi gọi lên tên Quốc
thằng uống rượu say ăn mày kỷ niệm
suốt đời hoài hương như thằng đê tiện
thằng ươn hèn không nịnh hót ai
thằng giàu có vì tiền không dính túi
thằng là thằng chao ơi cát bụi
đi về mấy ngả trần ai
bàn tay năm ngón ngắn dài
phiêu lưu trên một vùng thân xác
em cứ nằm phong lưu và hát
những ca khúc phụ tình
bàn tay tôi đẫm ướt
hơi thở của hoa hồng
mùi hương của giới tính
thì có làm sao không?
tôi mê sảng gọi lên tên Quốc
thằng lã lơi đa tình như khói thuốc
thằng tôn thờ lạc thú tình yêu
một cách cuồng nhiệt
thằng đui què câm điếc
nhưng biết yêu em từng đêm meo mốc
thằng phóng túng tiếng cười khô khốc
ném vào giữa cuộc chơi
bàn tay năm ngón ngắn dài
đêm nay xin được đêm nay
như một con rắn mối
tôi cắn lưỡi tôi để dỗ tôi bật lên tiếng nói
bao giờ tôi lại ngủ với em
khi tâm hồn mỗi người
là khoảng trống mông mênh?
Ý LAN
Đêm qua mơ dáng nàng ngồi
Đong đưa ca khúc hát lời ý lan
Tình ca lướt thướt bước vang
Từng đêm gõ ngược mộng vàng lẳng lơ
Còn nghe trong gió hững hờ
Xác hoa tơi tả bụi mờ tan theo
Con đường hoa mộng bay vèo
Trả người dĩ vãng eo sèo thương đau
Ngày vui vội vã qua mau
Tìm trong rách rưới chiêm bao muộn phiền
Môi thơm trói lại tình điên
Hư¬ơng huyền hoặc mật khải truyền tương tư
Con tem trên góc bìa thư
Là tôi - chịu dấu đen như hình hài
Vĩ cầm ơi tiếng thở dài
Gió thu nức nở đi ngoài gối chăn
Đêm xưa còn thảnh thơi nằm
Nghe nàng kể chuyện dưới trần gian mơ
Đêm bát ngát hát như tơ
Tôi chìm dưới bóng bụi mờ ý lan
THÈM KHÍ TRỜI ĐỂ THỞ
Mở tung hết cửa sổ
sao vẫn thiếu không khí để thở
sao không bao giờ em nói yêu tôi
dù đang nằm hôn nhau mê mải
chiến tranh đi qua con người thành quỷ quái
hợm hĩnh những hình hài
tôi dẫm bóng tôi dưới gót giày
không còn gì để quên
chằng còn gì để nhớ
thành phố run từng cơn nức nở
không âm thanh
mọi con đường đều bị cưỡng dâm
bằng nghi lễ đám tang
bằng hoan hô tiếp đón
tôi ngoan ngoãn dỡ nón
vòng tay đứng chào
dòng người qua mau qua mau
mệt mỏi quá và vô cùng mỏi mệt
tôi chạy suốt đời tôi để đo từng ki-lô-mét
trái đất này
tôi thấy nhỏ nhoi như chiếc quan tài
được sơn màu đen, vàng, đỏ, trắng
nòng súng được nâng lên và nhắm
nhả đạn vào giấc mơ xanh
tôi lớn lên bằng một cuộc chiến tranh
trở thành kẻ què quặt
thất vọng về niềm tin
em ạ, đêm nay dừng rửa mặt
tôi đang cần son phấn em đây
tôi đang cần một chiếc quan tài để rúc vào tìm chỗ ngủ
nơi đó có khí trời để thở?
VẾT THƯƠNG
Sẩm sập mưa buổi sáng
Tôi cuộn tròn chiếu chăn
Xé vụn lá thư xanh
Tan hoang từng dòng chữ
Nằm mê man mộng dữ
Tình xưa thức dậy rồi
Mưa khóc nức nở ôi
Mưa cười trong khắc khoải
Tôi chạy giữa cơn mưa
Ân sủng đời tắm gội
Sạch sẽ hết bụi đời
Linh hồn đã dạt trôi
Về bến bờ nào đó
Cô bé quàng khăn đỏ
Lũ sói ăn thịt rồi
Người tình từ thuở nhỏ
Chìm theo bóng mưa rơi
Tôi quỳ hai chân mỏi
Hôn lên làn tóc rối
Để hò hẹn ái ân
Mưa xanh ơi mưa xanh
Dục tình đang cuồng nhiệt
Tôi âm thầm ráo riết
Phủ đầy giọt giọt hoa
Trên đời em tinh khiết
Chao ơi đã vội qua
Một cơn mưa buổi sáng
KỶ NIỆM LÝ CHÍNH THẰNG
quán chè đường Lý Chính Thắng có còn nhớ tôi không?
những ngọn đèn nhấp nháy màu xanh, đò, tím, hồng
người con gái đặt vào môi tôi một niềm hy vọng
tôi hy vọng đêm nay trời sẽ mưa đến khuya
những giọt cuối cùng sẽ chạm vào ban mai tinh khiết
ly chè nóng không phải là nơi ẩn náu những lời từ biệt
em mời tôi ăn hết một ly chè
"vâng, chè rất ngon và hy vọng môi em rất ngọt"
tôi buột miệng nói xong
thân thể nóng ran như vừa lên cơn sốt
nếu được chọn một điều ước giữa mùa hè
tôi sẽ chọn lúc hôn em
trời sẽ mưa để em nếu đòi về
cũng ngán ngẩm lắc đầu mà... buông thả
nếu được chọn một điều ước giữa mùa mưa
tôi sẽ chọn được ngồi lại quán xưa
những ngọn đèn tuổi thơ lấp lánh
những ly chè có rắc đầy hạt mè lấm tấm
trông tuyệt vời như hàng triệu ngôi sao mọc trên nền trời xanh thẳm
ôi mơ ước trong trí nhớ già nua
khi về lại con đường Lý Chính Thắng
khi em xa tôi như cơn gió cuối mùa...
quán chè có còn nhớ tôi không?
tôi đi trong mưa nghe lạnh buốt tâm hồn
lạnh đầu lưỡi để thèm hoài vị ngọt
lạnh đầu đời là một chút môi hôn
nếu lúc này được chọn một điều ước
tôi sẽ chọn lấy điều bình thường
là được gặp người tình mười năm trước
đã mời tôi ăn hết một ly chè
chiều nay trên con đường Lý Chính Thắng
có một người dàn ông tự hát để rồi nghe...
NHỮNG THÁNG GIÊNG XANH
tôi giấu niềm khổ đau vào ngực
người tình cũ đã ly dị chồng
người tình cũ như con mèo ướt
đắm đò lúc qua sông
nước mắt em chảy ròng ròng
một nỗi buồn ngập lụt
trong giấc mơ tôi gặp
hạnh tần
nhỏ nhắn bàn tay đưa ra níu lại
chút hương xưa
giữa cơn lốc xoáy
đêm tân hôn khép lại đời con gái
em mang theo những tháng giêng xanh
ngủ vùi trong chiếu chăn
nghe chim ca mê mải
những tiếng chim buồn như dòng sông chảy
qua bến đợi tôi ngồi
thời gian cuốn tình trôi
tôi ngồi như dĩ vãng
hãy giấu mọi khổ đau
hãy che hết nỗi buồn
người tình cũ sáng nay vừa ly dị
còn gì buồn hơn không?
tôi cúi xuống hôn lên đóa hoa hồng
môi thơm từng giọt máu
GẶP Ở ĂNGCO VÁT
Một triệu năm, một trăm năm
Người trong đá vẫn cười thầm cùng ta
Mưa chiều lướt thướt bay qua
Trong ngôi đền cổ như là chiêm bao
Bên tôi - em hãy nép vào
Hỡi nàng tiên đứng từ bao giờ rồi?
Ai giam cầm em giữa trời
Đùng đùng sấm sét... trả lời tôi hay
Leo lên tháp chạm trời mây
Một triệu tượng Phật nhíu mày bao dung
Phải là em khóc rưng rưng
Nên mưa gió cứ bão bùng không nguôi?
Nụ cư¬ời của đá có vui
Từ trong điệu múa ngậm ngùi điều chi?
Lời tôi khấn nguyện bay đi
Vọng vào vách đá dội về nỗi đau
Tôi gai ốc đến ngàn sau
Rùng mình ngửa mặt nhìn vào hư¬ không
Đá sừng sững, đá lặng câm
Đá mềm mại tựa tôi cầm tay ai
Bất ngờ tôi hóa cụm mây
Xin em hãy đỡ tôi bay lên trời
Nhưng ngoài kia mưa còn rơi
em đứng trong đá, tôi ngồi trong em
Chiều Ăngco Vát khó quên.
01/08/1989
Xiêm Riệp
ĐỘC THOẠI VỚI THÚY KIỀU
Bất tri tam bách dư niên hậu
nào nâng ly bia uống cho ngất ngưởng
điệu bô-lê-rô như con rắn rình mồi
gã con trai đứng lên nhún nhảy
văng tục với cuộc đời
ả bốn mươi ngậm trên môi điếu Jet
trầm ngâm ngồi soi gương
và ngoài đường
những chiếc lá mùa thu vừa rụng
buồn tênh
có phải lúc này Thúy Kiều đang sắp sửa
lao xuống sông dậy sóng Tiền Đường?
những đứa trẻ đứng ngồi moi đống rác
bộ ngực gầy khẳng khiu
gã th¬ương phế binh ứ hự câu vọng cổ
“đồi tím hoa sim”
và ngửa năm ngón tay run rẩy ra xin
những đứa trẻ
một mẩu thuốc hút chơi
nhả khói lên trời
tháng sáu
có phải lúc này Thúy Kiều nâng vạt áo
lau giọt nư¬ớc mắt buồn hiu?
cuối con đường lập lòe đốm lửa
như bóng ma trơi chập choạng tiếng c¬ười
lũ con gái đứng ngồi giả lả
cò kè với khách làng chơi
đôi nhơn ngãi nép mình trong bóng tối
hôn nhau
ng¬ười thiếu phụ lầu bầu ngúng nguẩy...
Thúy Kiều ơi có phải
lúc này em đang ngủ ở lầu xanh?
những con chó gầy đét chạy quanh
quán nhậu
lũ con buôn trầm ngâm ngồi đàm đạo
như những triết gia
người đàn ông mù lòa chìa ra
những tờ vé số
ả đàn bà bật cười hô hố
dô năm mươi phần trăm
những ly bia sủi bọt sủi tăm
gã thanh niên gác chân ngồi chưởi đổng
có phải lúc này Thúy Kiều đang sống
với mùi thiền đã bén muối dưa?
tôi đi lang thang từ sáng đến khuya
để săn tin viết bài phóng sự
khi trở về đối diện chính tôi
thì đột nhiên từng con chữ
đã bỏ rơi tôi chạy trốn mất rồi
bỗng dưng tôi buột miệng gọi: em ơi
Thúy Kiều ơi! Thuý Kiều ơi!
bây giờ là mùa hè năm 1988
SAU CÁNH GÀ
Trên chiếc chõng tre ọp ẹp gãy một chân
Kẻ từng xưng vương giữa hào quang son phấn
Làm thiếu nữ mê hồn, làm đàn bà lận đận
Giọng ca mùi lấp lánh một ngôi sao
Bây giờ nằm co - bao tử réo cồn cào
Anh nằm ngủ như một người dân dã
Sau cánh gà - cuộc đời thôi phép lạ
Công chúa kia bán thuốc lá bên đường
Hoàng hậu này cằn khô bầu sữa
Dỗ dành con thở khàn giọng cải lương
Đâu rồi những tiếng hò dõng dạc
Binh sĩ dạ ran anh ngự giữa long sàn
vườn thượng uyển sau cánh gà là những
Bếp lửa tàn, nồi cháo, với tro than...
Sau cánh gà, phía sau bao thần tư¬ợng
Sau phấn son - gương mặt thật đây rồi
Lòng yêu mến còn nguyên hay đổ vỡ
Tôi nhìn tôi - có đúng thật là tôi?
TÔI DẪN TÔI LÊN ĐƯỜNG
hãy nghiến răng lại
đừng để linh hồn bay đi mất
lũ mèo hoang động cỡn trên nóc nhà thờ đang tuyên ngôn về sự thật
tôi dẫn tôi vội vã lên đường
đất trải đầy hoa và trời đầy sương
như người lính bước ra chiến trường
tôi bắt đầu khai phá
vùng ngôn ngữ thi ca đang đeo mặt nạ
của những kẻ giết người
còn chờ đợi gì mà không giày xéo đóa hoa tươi
không đạp đổ lâu đài cổ điển
nghiến răng lại để hồn còn trong miệng
tôi hát bài ca thơm tho núm nhũ hoa
đang căng đầy sự sống
tôi hát bài ca khi em làm đàn bà
nằm dạng chân ra
và đọc kinh ngoan đạo
tôi hát bài ca về cơn giông bão
đang gào thét ầm ầm
gã Don Quichotte hãy rút gư¬ơm đâm
vào vòm trời đen tối
tôi dẫn tôi lên đường đi tới
vùng thi ca không có mái nhà và không biên giới
nhân loại có chung một tiếng nói
là tiếng kêu thương ở trên giường
tiếng kêu rên chăn gối
tôi dẫn tôi lên đường và từ chối
những hội hè hội nghị hội đồng
gã Thạch Sanh hãy vung búa chém vào chữ A cho ngã cây đa
chém lên chữ B cho sụp cây đề
chém lại chữ C cho bay cây mít
chém qua chữ Đ mười năm bưng bít
vọng lại tiếng cười trong đêm mù mịt
lóe sáng tương lai
hãy nghiến răng lại
thi sĩ ơi Người đáng yêu như bông hoa dại
sáng nay héo úa ở ven đường
THIÊN THẦN
máy lạnh rù rì như ruồi bay vo vo
căn phòng trọ của đêm hẹn hò
tôi mệt lả ngã người nằm ngủ
trên ngực em phập phồng nhịp thở
đầu vú nóng ran như ngọn lửa
đốt cháy tôi
sao em thở than bàng hoàng như sắp chết
chúng ta thành diễn viên xiếc
trong không gian hình vuông
hát tròn lời sám hối
căn phòng tối đen méo mùi phạm tội
tôi run rẩy đẩy từng lời nói
ca ngợi em ngoại tình
hoan hô em đang hát thánh ca
bằng dục vọng rạn nứt thịt da
khoái lạc như sắp chết
tôi không cần phải biết
những kẻ đam mê phóng xe cuồng nhiệt
trên phố xá Sài Gòn
tôi chỉ biết tôi chào đón tân hôn
bằng sức mạnh của tốc độ
em dũng mãnh uy quyền như con hổ
ngấu nghiến cắn tôi
tâm linh thi sĩ rách tả tơi
đang gào lên sự chết
tôi không cần phải biết
những hoa hậu trên sân khấu đang mặc cả trinh tiết
bằng mảnh vải che lại sự dâm ô
thiên hạ cứ vỗ tay hoan hô
giống hệt tiếng ruồi bay vo vo
trong căn phòng máy lạnh
còn tôi tôn thờ người tình rất thánh
đêm nay nằm khỏa thân
đẹp như một thiên thần
dẫn tôi đi vào cõi chết
CHÂN DUNG NÀNG
đếch có bức tranh nào vẽ khuôn mặt nàng
tôi buồn quá
cúi xuống vẽ trên từng chiếc lá
chân dung nàng
nụ cười chiều nay méo xệch
môi son màu tím bóng hoàng hôn
và đôi vú rất ngon
thơm như hạnh phúc
để vẽ được nàng tôi phải ăn hết một trăm bông hoa cúc
từng đêm ngồi ngộ độc
quét màu trên khung vải
hỡi thiên thần lang thang trên trời cao mê mải
cho tôi được nghe lời mặc khải
chúc tụng nàng
tôi chúc tụng nàng bằng chuyến xe tang
đi qua đời buồn bã
tôi vẽ nàng gầy gò bò trên chiếc lá
phất phơ bay ngoài đường phố
khuôn mặt nàng không ai còn nhớ
ngoài những chú chim bay về từ biển đông
đã chết lúc đầu xuân
tôi ôm mặt khóc rưng rưng
như con vật ý thức mình đang chết
trên tay còn ôm chân dung nàng
TÔI CHẠY VÒNG QUANH
trên đường đi tìm kiếm lại mối tình ngày hôm qua
tôi gặp nụ cười đìu hiu bến vắng
thuở mười tám sao những bông hoa
cũng tiết ra mùi hương cay đắng?
sao giọt nước mắt lại mặn?
sao khói súng lại thơm?
từng đêm mệt mỏi hành quân
tôi nằm mơ đạp mìn K.63
trái tim nổ tan tành
nhân danh con người đối diện với chiến tranh
tuổi trẻ của tôi lưu lạc bến sông nào?
tuổi trẻ của tôi thất lạc cánh rừng nào?
thời thanh xuân những con vi trùng sốt rét xanh xao
trú ẩn nơi nào trong trí nhớ?
lạy Chúa! Đừng cho tôi nghe tiếng súng nổ
những đêm khuya mặt trời bị siết cổ
từng bông hoa đánh thức bình minh
không bao giờ còn tươi thắm nữa
mỗi ngày đi qua nếu được quyền chọn lựa
tôi vẫn chọn từ khe thước ngắm đến đỉnh đầu ruồi
răng cắn chặt vào môi
siết cò bắn
trái tim nổ tan tành
tôi chạy vòng quanh trên một bờ vực thẳm
và tự hỏi tại sao những bông hoa
cũng tiết ra mùi hương cay đắng?
VẼ TÔI
Bây giờ tôi vẽ mặt tôi
Một dòng sông chảy qua môi khô cằn
Đêm qua mơ rụng hết răng
Mặt mày cà chớn giỡn thầm bóng cây
Tôi ôm lấy gương mặt gầy
Chạm râu ria mọc như gai buồn buồn
Vẽ tôi giống hệt con giun
Leo lên sân khấu đóng tuồng trẻ ranh
Ầm ầm tiếng vọng ruồi xanh
Tuyên ngôn sự thật còn tanh miệng mồm
Vẽ tôi lưng cúi như tôm
Cong lên mặt đất chiều hôm máu nhòe
Vẽ tôi tròn mặt bánh xe
Đường xa cát bụi còn nghe oán hờn
Bước qua danh vọng trượt trơn
Mặt mày như một bãi đờm búng ra
Vẽ tôi nhọn mỏ như gà
Tuôn lời gươm giáo phật ma thánh thần
Chân đi bén gót cõi trần
Nửa đời bay nhảy ngoài tầm đạn bay
Vẽ tôi què cụt hai tay
Sớm mai hóa kiếp xác gầy mộng du
Buồn tình cạo trọc đi tu
Chọc hai con mắt cho mù mới vui
Mặt mày sao giống mặt tôi
Tim đâu cho trọn ngày vui hẹn hò
Bây giờ trái đất buồn xo
Vẽ tôi an phận nằm co mỏi mòn
BÀI CA TỪ BIỆT
Nửa đêm thức dậy ngồi đốt lửa
Cho ấm lòng sông nước. Cửu Long ơi!
Vườn trái chín. Chim bay. Tôi đơn độc
Mai xa em chất ngất nỗi ngậm ngùi
Mai xa em đến mấy ngàn cây số
Tôi cởi trần ngửa mặt hát xênh xang
Câu vọng cổ xuống xề mùi mẫn vậy
Thì con trai thất vọng cũng ngang hàng
Tôi mường tượng dáng em về yểu điệu
Lúc con sông bẽn lẽn áo vu quy
Chim chóc ơi bay về đây uống rượu
Chia sớt cùng tôi men đắng buổi chia ly
Dốc nghiêng chai một lần như từ biệt
Trăng mỡ màng loáng thoáng nước sông lên
Tôi ảo giác tìm em trong ảo ảnh
Ảo tưởng trăng gầy gương mặt giống như em
Mai chia xa chỉ một lời nhắn lại
Da diết yêu em nên tôi cũng yêu đời
Hạnh phúc đó không dám xin chia sẻ
Mỗi con người có một trái tim thôi
TRONG TÂM TƯỞNG MỘT NGƯỜI
mỗi lần nhớ em là tôi nhói trong tim
ánh mắt sắc như một đường gươm
xuyên qua ngực
tôi ngã chìm vào trong ký ức
như một kẻ mộng du
từ đó tôi thèm cạo trọc đi tu
đi về vực sâu đi lên đinh núi
chạy trốn những tháng ngày sầu tủi
trái hôn nhân chưa chín trên tay
một sớm mai
đã héo
tôi chạy trốn chân dung em ốm yếu
những cơn đau mệt lả ngã trên đường
những cơn ghen đã làm em mệt xỉu
tuổi dậy thì quên lãng lược và gương
mỗi lần nhớ em là tôi nhói trong tim
tiếng khóc cười mệt nhọc
hơi thở ái ân không xóa hết vết nhăn đơn độc
trên vầng trán hoài nghi
ngày ta yêu nhau gửi lại đóa tường vi
lẽ nào nằm mơ thấy tình đã chết?
chăn chiếu từng đêm rơi nước mắt
con điên như ác mộng trong đời
đêm khuya lạnh lẽo chỗ em ngồi
đóa tường vi héo úa
chưa qua tuổi đàn bà đã thành góa bụa
buồn bã vậy sao?
tôi thèm lao xuống vực sâu
chạy trốn tiếng khóc cười con gái
nếu kiếp sau có còn gặp lại
tôi và em sẽ rửa hết lỗi lầm
nỗi nhớ bây giờ là một vệt gươm đâm
trên bàn chân
tôi bước
hỡi đường đời không rải hoa tường vi mà chỉ dành gai góc
mỗi ngày đi qua rướm máu bước chân tôi
dù đang hôn ai say đắm niềm vui
nhưng môi tôi bây giờ biết đắng
XANH BIẾC CUỘC ĐỜI
ngọn đèn đường vàng úa
tôi thọc hai tay vào túi quần nghe chó sủa
buồn như nghe tiếng kinh cầu
tôi đêm nay vừa tròn ba mươi tuổi
bèn ngửa cổ lên trời
hát tặng tôi bài tình ca cũ rích
người đàn bà ngồi soi lại nhan sắc
từ những tờ giấy bạc nhầu nát
sao chân dung em thăm thẳm màu đen
tôi treo đời tôi vào giữa ngực em
sợi tóc em đen như chiếc roi đen
siết cổ tôi nghẹt thở
tôi thở ra thi hứng màu đen
là những vần thơ xứng đáng dán cột đèn
như khẩu hiệu bon chen
rằng thi sĩ không bao giờ nói láo
tôi ca ngợi em bằng thơ tình từng đăng trên báo
ngôn ngữ đen như màu mây
từng dòng chữ không có dây kẽm gai
và tôi lợm giọng
tôi rửa miệng bằng cách giả vờ nói ngọng
đọc bài diễn văn in trong sách giáo khoa
hoặc in giữa trang thơ của báo văn nghệ
âm điệu nhịp nhàng như cả một thế hệ
cầm súng vượt trường sơn
tôi buồn tình soi mặt xuống dòng sông
hỡi thằng con trai xanh biếc tuổi đời
thèm ly khai ánh sáng mặt trời
thèm ly dị tình nhân trong quá khứ
thèm ly hôn với điệp trùng ngôn ngữ
lấp lánh ánh hào quang
tôi ném tôi rơi xuống dòng sông
ngọn đèn đường soi vào bốn ngàn năm hiu hắt
soi qua bình minh sẽ thấy đời mình
tôi ném thơ ca vùi dưới đất
sẽ mọc lên cây tự do
mọc lên những mối tình đẹp nhất
như Trương Chi Mỵ Nương hoặc Chí Phèo Thị Nở
tôi đêm nay hân hoan nằm trên cỏ
hoan lạc với thơ rên siết tiếng hoan hô
từng ngôi sao sắp tắt đứng buồn xo...
NGỦ QUÊN CHO ĐẾN SÁNG MAI
đêm đơn độc nên tôi đành bò lên mái nhà
để tìm một chỗ ngủ
tôi tìm ra tôi cạo râu sạch sẽ
bằng lưỡi dao vừa cắt cổ gà
tôi thấy em trần truồng bước qua
mười ngón tay khép nép
đang vung vãi mùi hương trinh tiết
trên môi tôi thơm như lộc biếc
tôi liếm sạch môi nhưng thèm khát đắng linh hồn
đừng tự sát bằng sự cô đơn
đừng làm tình bằng nỗi buồn đơn độc
tôi căm thù thi sĩ thiếu tài lại thừa tâm
suốt một đời chỉ biết thủ dâm
trên trang giấy trắng
đêm không xanh không vàng và không nắng
tôi lắng nghe cây cỏ thở ra thơ
đợi chờ trên trời đổ xuống cơn mư¬a
tắm gội hết nhọc nhằn cơm áo
để tìm tôi mặt mày lơ láo
ngồi bật dậy quẹt lửa đốt điếu thuốc xua bóng đêm
tôi cảm thấy thèm thân thể của em
để tiêu khiển cho hết thời gian
đêm dài quá
tôi tìm tôi qua những đàn bà nằm hớ hênh như con sâu ngủ quên trên lá
những con sâu chui rúc ở xương sườn
hát lời ca tình ái
tuổi ba mươi ba đau lưng nên tôi thèm chống gậy
như chống ngòi bút lội qua trang giấy đen
làm thơ như một thói quen
những bài thơ có chức năng giống vòng hoa tang lễ
vĩnh biệt đau buồn thương tiếc phân ưu
đêm tối đen đi tới đi lui
tôi vẫn không đi hết
trên chiều dài thân xác
em đang nằm dang rộng cõi đam mê
đêm đơn độc gọi những cánh sao khuya
lẻ loi thắp sáng trên nền trời tăm tối
tôi bò lên mái nhà đọc kinh sám hối
ngủ quên cho đến sáng mai
và trái tim còn đập nhịp ở trên tay
HỚT TÓC ĐÊM XUÂN
Trên cái sọ dừa mọc ra những tóc
Nửa đêm đốt đuốc dạo chơi xuân
Thì cũng gọn gàng tai với tóc
Cái răng sợi tóc vóc hồng quần
Hớt tóc kiểu nào thì cũng được
Buồn tình cạo trọc để đi tu
Chán đời cứ hớt cao chót vót
Yêu em thì cạo xuống thiên thu
Cha chả đêm xuân đi hớt tóc
Tóc rễ tre tua tủa túa như chông
Nhớ cạo mặt ta cho nhẵn nhụi
Râu ria nhột nhạt gái chưa chồng
Nhớ cạo tóc ta cho trọc lóc
Đàn áp sợi trắng ngóc đầu lên
Dẫu biết mai kia tóc lại mọc
Ta còn đốt đuốc dạo chơi đêm
Tóc chỉ trắng khi xong sứ mệnh
Hoàn thành bi kịch sợi tóc đen
Cớ sao không rụng khi nghe lệnh
Mà cứ đua đòi với bon chen?
Mà cứ xếp hàng đen lẫn trắng
Nay ta cạo trọc sạch sành sanh
Ồ biết đêm nay xuân lại đến
Tóc ơi xin hãy mọc cho nhanh
LỜI RU CỦA GIÓ
khi tôi úp mặt vào ngực em
nghe sóng vỗ miên man
điệu hát bi thương dị thường của ngọn gió
thổi lại mơn trớn nồng nàn
những vì sao sẽ sáng chói một đêm
ru tôi nằm hôn em độ lượng
cắn vào môi máu chảy ngọt ngào
tôi thoát xác giữa ngày nguyệt tận
quên hết những mưu sinh lận đận
quên hết mọi âu lo
để lắng nghe cây trái chuyện trò
trên ngực em là một v¬ườn bóng mát
gió đã thổi, buồm đã căng và bây giờ tiếng hát
từ trái tim em rạo rực dẫn tôi bay
những con sóng ầm ì làm đôi lứa
mắt nhắm rồi nhưng vẫn mở đôi tay
tôi mở hết những gì còn giấu diếm
tôi mở hết những gì cần tìm kiếm
nghe sóng vỗ miên man
khúc ca của ngọn gió giao hoan
ru tôi nhắm mắt
nhưng trên môi nụ cười không tắt
NGÃ BA
Đêm sâu. Hun hút. Là đêm
Tôi nằm mệt mỏi ói trên vũng lầy
Cũng vừa vặn vẹo cơn say
Gió thô thiển thổi hao gầy ngày xuân
Ông trời không kịp mặc quần
Đổ cơn mưa muộn xuống trùng dương xa
Tôi úp mặt chỗ ngã ba
Cỏ cằn cỗi cứng đứng và ngã nghiêng
Ngã qua em gặp vô biên
Đùi dài bát ngát một triền sông sâu
Bỗng dưng một giọt mưa rào
Một ngày dồn lại đổ ào qua em
Đêm sâu. Vô tận. Là đêm
Tôi vui vớ vẩn và vênh váo về
Say sưa xương sụn sướng tê
Te tua cỏ mọc bốn bề tan hoang
THƠ TÌNH THÁNG CHẠP
buổi sáng thứ hai
tâm hồn tôi héo như lá trên cây
chỉ còn mười ngón tay
vuốt ve một thể xác không hồn
để lẫn vào em như hình với bóng
tôi phóng đãng đen còn em trinh bạch trắng
cùng hòa nhập vào nhau
như giọt máu tan mau trong ly rượu
nốc cạn ngày tân hôn
xin trả lại tôi một góc phố Sài Gòn
những buổi chiều úa vàng đi lang thang thèm một làn tóc rối
những tình nhân con mắt lá răm
đã làm tôi khổ lụy ăn nằm
những ngày độc thân láo nháo kiếm tiền
bù khú bạn bè lè nhè lố nhố
tôi nhập vào em sao em còn dày vò trí nhớ
đẩy tôi xuống cống rãnh siêu thực
ném tôi vào bóng tối tượng trưng
xin trả lại tôi ngày tháng thanh tân
cỏ vừa mọc và em sắp khóc
trong veo từng giọt nước mưa
hơi thở em thơm như gió đầu mùa
đã mê hoặc làm tôi chết ngất
xin trả lại tôi thuở sao khuya còn chìm trong mắt
ngoài hiên còn vàng vạt nắng ngây ngô
sáng thứ hai buồn như một đứa trẻ thơ
tôi chống gậy bước xuống đường nằm ngủ
NGÀY MƯA
rồi em sẽ bỏ tôi đi theo dòng sông chảy
giữa một ngày mưa
có con dế hát dưới cội trúc đào
lời tiễn biệt
không còn loài người nên cỏ cây cằn khô lộc biếc
ngày tháng lãng quên
ngồi ru từng cánh hoa thoát xác
hát
điệu ca buồn
tôi tồn tại giữa trần gian này như một gã đi buôn
thu mua mọi nụ cười
để trang sức cho một ngày tẻ nhạt
gìn giữ mọi tiếng hát
để chia buồn ngày xa em
nửa đêm
nỗi nhớ dựng tôi ngồi dậy
bước ra sân đếm từng ngôi sao xa xăm
khói thuốc làm cay mắt
chú vịt Donald ơi sao mày lại khóc
tôi đưa tay hứng lấy từng hạt ngọc
buồn như lần hôn em
KHI GẦN MƯỜI BẢY TUỔI
mối tình của tôi là nghe con dế gáy
trong buổi sáng tinh khôi
em thức dậy
vừa soi gương nhìn hoa nở trong vườn
tôi đứng yên và rụt rè huýt sáo
tâm hồn thơm như áo mới trong rương
vườn nhà em lá xanh quá
quả ngọt lại thơm
nồng nàn hương tóc nữ sinh
thử hỏi sao tôi không dám nằm xuống đất
để nhớ mình tuổi mười sáu trẻ măng
thử hỏi sao tâm linh tôi choáng ngợp
dòng sông trôi còn chảy ngược lên trời
tôi đặt trái tim tôi trong lòng bàn tay
và ném lên vòm cây
ồ! trái tim tôi đã hoá thành quả ngọt
tôi không thể tưởng tượng được
lúc yêu em mà vắng lời chim hót
bài thơ tình sẽ như cỏ héo dưới chân
thì thử hỏi sao tôi còn dám mượn vở của em
hồi hộp lật từng trang
tập vở mỏng lật hoài không thấy hết
lật từng trang rồi lại lật từng trang
tôi chưa dám một lần trốn học
sao vở em mới lạ đến huy hoàng?
ki bay đi những cơn mưa nữ sinh ướt tóc
mối tình của tôi đang treo trên cây lá ngọt ngào
em có hái thì mời em... nhón gót
tôi đang hỏi mình sắp lớn rồi sao?
ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐẤT NƯỚC
đất nước
có thể đó là một chú dế mèn
gọi mùa thu về chập chờn ngoài cửa lớp
là trái bồ kết để em gội tóc
thơm hoài trong hơi thở buổi tự tình
có thể là một sáng bình minh
chú gà gáy chùng chình trong gió sớm
đường đi học có cu cườm và bướm
cũng bay theo ấm áp mặt trời lên
đất nước là cây cỏ không tên
những Vô Danh đối đầu cùng giông bão
chân lấm tay bùn làm ra lúa gạo
là đêm trăng bên cái giếng đầu làng
em khua gầu làm vỡ ánh trăng tan
năm ấy tôi mới vừa mười bảy tuổi
sáng đầu thu trước sân nhà rụng đầy hoa bưởi
tôi đưa tay hứng lấy mối tình đầu
đất nước là hình ảnh con trâu
đi trước cái cày, trước cha, trước mẹ
là bài đồng dao con chim se sẻ
nó đẻ mái tranh, tôi ném hòn sành
là con Rồng cháu Tiên, là gương vỡ lại lành
là thần thoại nhổ tre mà đuổi giặc
năm kháng chiến cha tôi cầm tầm vông nhọn hoắt
đánh giặc một đời chưa hết tuổi con trai
đất nước là hình ảnh cái cối, cái chày
"đêm khuya giã gạo có mày có tao"
hằng ngày mẹ tôi bỏm bẻm nhai trầu
thường bắt đầu từ câu "ngày xưa ngày xửa..."
em lớn lên có ước mơ trở thành công chúa
giống hệt cô Tấm trong trái thị vàng?
còn tôi khi mùa thu thổi gió heo mây sang
tỏ tình nhờ hoa ngâu, hoa lý
đất nước là sự tích trầu cau chung thuỷ
là truyện Trạng Quỳnh, Xiên Bột của nhân dân
không sống chung với bạo chúa nịnh thần
kiến nghĩa bất vi vô dõng giả
có khi giữa sương mù xứ lạ
tuyết bay buốt theo thân phận dặm trường
đất nước là bìa thư với hình ảnh thân thương
có địa danh Mỏ Cày, Cần Thơ, Đà Nẵng...
đất nước là con tem với tình nghĩa sâu nặng
thầm nhắc người đi đừng quên cội quên nguồn
đất nước quanh tôi với tất cả bình thường
là bún bò Huế, là tô mì Quảng...
là phở, là cá lóc canh chua hoặc trái xoài, trái nhãn...
cưu mang tôi khôn lớn từng ngày
đất nước là hình ảnh khẩu súng quàng vai
đứng trang nghiêm trước sơn hà xã tắc
là câu đánh vần lúc bắt đầu đi học
là ngôi trường làng mái ngói rêu phong
sáng hôm nay chim sáo đã xổ lồng
một miếng trầu cau cũng nên duyên nợ
đất nước là tình chồng, nghĩa vợ
muối mặn gừng cay, tối lửa tắt đèn
là tháp mười đẹp nhất hoa sen
là sông, là suôí, là rừng, là phố
là tất cả những gí tôi đang có
từ Nam Quan đến Mũi Cà Mau
Đất Nước Còn Tồn Tại Đến Ngàn Sau ...
NHỮNG CON CHỮ
Thượng đế ném tung mọi vật chất
Xuống trần gian trần thế sự trần truồng
Từ trục trặc tôi xếp lại trật tự
Ngôn ngữ chữ nhật thật hình vuông
Chữ A hình tròn O hình méo
Chữ Tự Do màu đỏ của ngọn cờ
Những dòng máu được đền ơn bạc bẽo
Nên muôn đời thi sĩ khóc ra thơ
Thi sĩ khóc cười như trái héo
Mang hình chữ V hoặc chữ N
Tôi xếp đời tôi mang hình chữ quốc
Quốc bây giờ như con gái lằng lơ
Tôi đại diện cho ngày tôi đang sống
Là những vần thơ ngủ bụi với ngủ bờ
Chính riêng tôi tập là người mơ mộng
Thượng đế là đứa trẻ khóc ngu ngơ
THƠ TRÍCH TRONG SỔ TAY
KẺ BẠC TÌNH
Đêm tân hôn là đêm tôi nhắm mắt
Sắp xếp tâm hồn hôn lấy hương trinh
Người tình cũ rủ nhau vào giấc ngủ
Xốc tung chiêm bao của kẻ bạc tình
HOA HỒNG
Có phải đêm nay tôi sẽ chết
Như gã say lộn cổ xuống dòng sông?
Dù biết vậy. Rướn người lên. Tôi thấy
Vầng trăng kia đã hóa dóa hoa hồng
LỤC BÁT BỐN CÂU
Mộng đời chưa chín trên tay
Nụ cười méo xệch từ ngày có em
Hôm qua thức giấc nửa đêm
Ái ân giục giã vang rền chiêm bao
SÂN SI
Đêm qua nằm ngủ thấy em
Sáng nay tỉnh giấc bỗng nhiên thèm sân si
Cà phê đen giọt đắng ly
Tan trên đầu lưỡi giống khi hôn ng¬ười
TỤC LỤY
Canh bạc công danh như lá bài sấp ngửa
Anh ngửa tay xin môi mắt em cười
Và vểnh râu đánh hơi mùi tục lụy
Canh Ngọ ơi thừa ngựa lại thiếu người
MÈO ĐÊM
trong giấc ngủ của con mèo trèo lên cây cau
cất tiếng kêu khoái lạc
bằng âm thanh
của lũ quỷ ám người
tôi là con mèo rú lên gào mặt trời
rụng xuống
buồn bã như thiếu phụ sầu muộn
chăn chiếu hớ hênh thiếu kẻ động tình
mỗi con mèo là một yêu tinh
quay đầu về phía thánh giá
đêm này những ngọn gió xa lạ
thổi qua ngang tàng
tôi sẽ thắt cổ tôi lúc hai mươi lăm giờ khuya bằng năm sợi dây dàn
để cất tiếng kêu than
của lũ mèo sắp chết
gió sẽ thổi những vần thơ tôi viết
về mái ngói rêu xanh
về đôi mắt của lũ mèo đêm
chói ngời sự thật
săn đuổi thi ca có nghĩa là đam mê đàn bà không phải vì đức hạnh mà chính là nhan sắc
ngồi vỉa hè uống bia không bao giờ thầm nhắc
những điêu tàn
những vinh quang
bay ngang qua trí nhớ
lũ mèo đêm cất tiếng kêu đổ vỡ
về giấc mơ đã xa
có thể ngày mai tôi thành người già
đóng cửa phòng thơ hì hục viết
từng dòng tiểu thuyết
trên chiếc lá rụng ngoài đường phố Sài Gòn
ném vào hoàng hôn
quyến rũ lũ mèo đêm cất tiếng kêu khoái lạc
TÔI ĐI HỌC
Con bò nằm thảnh thơi trên nệm cỏ xanh
Dạy cho tôi tính điềm đạm và nhẫn nại
Em nằm co chân nhưng dạy tôi ân ái
Dang rộng hai tay ôm lấy sự động phòng
Đứa trẻ sáng nay trốn học đứng khóc ròng
Dạy cho tôi về hồn nhiên chưa đánh mất
Khi nhà văn lên diễn đàn nói về sự thật
Tôi nghe kiến bò nhột nhạt lỗ tai
Con chó mực nửa đêm chợt sủa dông dài
Tôi lắng nghe mọi điều về cảnh giác
Gã diễn viên hề đã làm kinh ngạc
Trên sân khấu hài ôm mặt khóc hu hu
Em dạy cho tôi vô số sự tương tư
Bằng dăm bảy lần giả vờ lỡ hẹn
Tôi thả hồn trên trần nhà giăng đầy màng nhện
Để học thuộc lòng sự chịu đựng bấp bênh
Tôi - cậu học trò nhỏ bé giữa thiên nhiên
Bóng đứng của cây cho thêm niềm vui mới
Dáng nằm của mèo dạy tôi giả dối
Nh¬ưng em đứng ngồi đều gợi sự tà dâm
Tôi học vô ngôn trong cử chỉ ng¬ười câm
Về những giấc mơ không bao giờ trọn vẹn
Tôi học biệt ly khi cầm dao bén
Đứng soi gương và cương quyết cạo râu
Tôi học chính trị gia về sự sống lâu
Của mọi giáo điều nuốt đi nhai lại
Nhưng chú vẹt kia thông minh biết mấy
Lắc léo dạy tôi về lưỡi không xương
Tôi học một đời gắn bó với quê hương
Khi lá rụng cành lá rơi về cội
Trong restaurant dạy tôi đừng quên ngày thê thảm đói
Mỗi hạt cơm ăn là hạt ngọc của trời
Tôi chỉ là một ngọn gió rong chơi
Đi qua trần gian không để lại dấu vết
Hạt lúa dạy tôi về sinh tồn - cái chết
Tự đào huyệt chôn mình rồi tự hồi sinh
Tôi học mỗi đêm khi chạm nắng bình minh
Về những ước mơ về niềm hy vọng
Nụ hôn dạy tôi sự bền lòng dịu dàng lửa nóng
Khi trao thân không một chút nghi ngờ
Em dạy cho tôi thấm thía sự bơ vơ
Sự cô đơn của kiếp người cô độc
Hôn phối nửa đêm em bật lên tiếng khóc
Trinh tiết bây giờ hoen ố sự hôn nhân
Tôi học kẻ thù về những vết dao đâm
Đâm lén sau lưng biết lấy gì chống đỡ?
Tính cách đê hèn răn dạy tôi mắc cỡ
Âm mưu kia biết xấu hổ với tâm hồn
Tôi học một đời vẫn chưa hết túi khôn
Những điều bình thường dưới vòm trời giản dị
Bình thường như em - tấm lòng chung thuỷ
Nhưng đích thực là bí ẩn của thiên nhiên
GIẤC MƠ TUỔI NHỎ
như một kẻ mộng du đi qua cuộc đời này
tôi bắt đầu một ngày
bằng cách đi tắm, rửa mặt, rửa tay
để đón nhận tiếng chim reo gieo trên mái ngói
trong một mùa nắng mới
dẫn tôi về miền Trung
Đà Nẵng mang hình giọt lệ rưng rưng
trên mí mắt em
để suốt đời tôi sẽ không quên
chiều mưa nào em đã khóc
biển Mỹ Khê mặn như nước mắt
trong trí nhớ tương tư
tôi đọc diễn văn ca ngợi mùa thu
gặp Đà Nẵng là tôi thèm đi học
thèm đ¬ược nghe tiếng đàn dư¬ơng cầm
và em trở thành cô bé tuổi mư¬ời lăm
cùng tôi làm đám cưới
gió Ngũ Hành Sơn thổi bay tóc rối
trên vòm cây bạch đàn
em cùng tôi sẽ nhảy tango ngay dưới cột đèn vàng
giữa ngã tư đường phố
sóng biển ru lênh đênh trong trí nhớ
tuổi thơ qua mau như gió thổi rộng rênh
Đà Nẵng mang hình gương mặt của em
hiền lành thành đôn hậu
nhẫn nại tại thủy chung
đêm hôm qua tôi trở về miền Trung
bằng giấc mơ của kẻ mộng du
đi qua trần gian lang thang giữa hai hàng chữ viết
thơ tôi còn nguyên trên lá biếc
tặng em
có những điều cố nhớ lại mau quên
ẢO TƯỞNG
sinh nhật
anh van xin những đóa hoa tươi
hoặc những môi cười
hãy hát lời thánh thiện
nhưng khốn nỗi tất cả đều im tiếng
anh đành ra chợ Bến Thành
mua một chùm cúc vàng, đen, đỏ, tím, xanh
tặng người bạn gái
nàng lịch sự một cách hờ hững rồi vui lòng nhận lấy
nhưng để quên một nơi nào đó ở cơ quan
tôi về nhà và nằm mơ thấy hoa héo tàn
hoa hát tặng tôi lời chúc mừng
sao buồn như tiếng khóc?
1.8.1992
TÔI VẼ MẶT TÔI
bằng chất liệu bụi bặm, khói xe và son phấn
tôi vẽ mặt tôi trên chiếc gương soi
gương mặt thật của thằng kép hát
đang múa mép khua môi
hãy nhếch miệng cười
âm thanh kêu như ngựa hí
sự tiếu ngạo không đồng hành cùng đố kỵ
thời buổi này quá đỗi nhiễu nhương
có những người giấu niềm vui ma quỷ
thì tôi ơi hãy sáng tạo trên giường
tôi vẽ mặt tôi bằng những đường gươm
rồi cắt cổ ném lên trời rộng
cái đầu lâu báo hiệu một quê h¬ương
sau chiến tranh đang mất dần mơ mộng
tôi vẽ mặt tôi đang đập đầu khóc rống
thèm quá màu hoa cỏ nội h¬ương đồng
thành phố bây giờ đang gây chấn động
xe cộ ồn ào chim chóc ngủ được không?
tôi vẽ mặt tôi giống như kép cải lương
khi hiệp sĩ hành hiệp trên sân khấu
thì đồng thời phía sau hội trường
cũng xuất hiện những phường lếu láo
bằng chất liệu sinh, tử, bệnh, lão
tôi vẽ lại mặt tôi
méo mồm miệng mắt môi
tôi nhìn tôi mất mặt
mặt mày hay mặt tôi?
TỪ NAY TÔI ĐÃ NÊN NGƯỜI
tôi muốn lấy em làm vợ
để dạy dỗ tôi nên người
như con ngựa chở cuộc tình phố xá rong chơi
chiều nay tôi mỏi mệt
gã tình si ngốc nghếch
gom góp hết
những vóc dáng thanh tân đã một lần ân ái
những phụ nữ, đàn bà, con gái
đã một lần giao hoan
tôi đặt vào giỏ nan quẩy gánh lên ngàn
thả xuống đầu nguồn cho trôi ra biển
đứng cúi đầu tôi vẫy tay đưa tiễn
những cuộc tình đã xa ...
tôi chọn cho tôi duy nhất một cửa nhà
để mỗi đêm bước vào tìm chỗ ngủ
để từng đêm được nghe vợ dạy dỗ
chuyện nợ nần và chuyện áo cơm
chuyện phải về nhà trước lúc hoàng hôn
chuyện đi ra đường không nhìn ngang liếc dọc
chuyện ru con lúc nửa khuya chợt khóc
chuyện ngày xưa... đay nghiến chuyện ngày nay
từ gã đàn ông tôi hóa thành đứa con trai
ngoan ngoãn lắng nghe lời em răn dạy
thôi vĩnh biệt những ngày thơ dại
từ nay, tôi đã nên người
thôi vĩnh biệt những đóa hoa tươi
đừng quyến rũ tôi bằng mùi hương lạ
XEM TRANH TRONG RỪNG
Vẽ tranh cũng dễ như ăn ốc
Lột áo quần ra da trắng như mây
Sơn màu xanh ngọt lành lên sợi tóc
Người mẫu ngồi mơ cọng cỏ gầy
Em cắc cớ cục cằn cùng cau có
Họa sĩ quyền uy như một ông trời
Đặt em lên cỏ non trong tấm vải
Cũng động lòng trắc ẩn kẻ ham chơi
Tôi ham hố những phu nhân góa phụ
Được đóng khung chung tĩnh vật chật nhà
Ôi màu sắc mỹ miều kiêu hãnh lạ
Thêm chút đen em sẽ hóa đàn bà
Thêm chút trắng tôi sẽ nổi da gà
Trinh trắng quá đã làm tôi rợn óc
Thêm chút son tươi trên núm nhũ hoa
Tôi thèm khát hát lên bằng tiếng khóc
Họa sĩ hát lên bằng lời màu sắc
Những tím, đen, vàng, đỏ lướt qua
Sẽ đọng lại người tình muôn mặt
Dục tình đang hấp hối cõi người ta
Tôi lạc vào hội họa giữa chiều tà
Đốt điếu thuốc soi lên nền dĩ vãng
Chỉ gặp em mời mọc cánh tay ngà
Dẫn tôi đi vào trong rừng phóng đãng
SỰ TÍCH CON DÃ TRÀNG
nàng khoả thân và lao xuống biển
cơn sóng xanh bủa vây lấy nàng
bằng những tiếng động tục tằn và cuồng nhiệt
cuốn nàng ra khơi
khi nàng xõa cánh tay bơi
biển bắt đầu biết hát
cát bắt đầu biết thở
gió bắt đầu biết nghe
thiên nhiên lần đầu mắc cỡ
mở mắt nhìn nàng
bằng cái nhìn phàm tục
tôi ném con mắt tôi vào ngay giữa ngực
của nàng
nàng rú lên cười
sóng gào lên cười
bọt biển tung hô trắng xóa
tôi tìm kiếm một cái gì rất lạ
trong thân thể nàng
nhưng bất lực
sóng biển thì bắt đầu rạo rực
xiết chặt lấy nàng
bằng tiếng kêu hân hoan
từ ngút ngàn trùng dương sóng vỗ
tôi đau đớn nghẹt thở
ngã xuống giữa trời xanh
hóa thành con dã tràng
chui sâu vào trong cát
vũ khí chiếm đoạt lại nàng chỉ bằng tiếng hát
rơi giữa hư không...
ÔNG GIÀ MÙ CHƠI GUITAR
dưới chân cầu Nguyễn Văn Trỗi ngồi uống bia chơi
ông già mù rướn cổ hát khàn hơi
từng búng máu vút bay lên trời
điệu vọng cổ nghe buồn thấy mẹ
người đi tâm sự hồn đơn lẻ
biên cương lá rơi Thu Hà em ơi!
tứng từng tưng... nghẹn uất từng lời
ông già mù trút điệu buồn bi thảm
vào năm sợi dây đàn màu xám
hố mắt màu đen
hai con mắt đầy ghèn
vút lời ca thánh thiện
vụt bay ra khỏi miệng
hát chơi
đường phố gập ghềnh lềnh bềnh rác rưởi
ầm ầm mặt ngựa và tiếng chưởi
nhức nhối khoảng trời xanh
đau đớn quá những mộng ư¬ớc ¬ngọt lành
thôi đành
ngồi lắng nghe tiếng đàn mù
dòng kênh đục ngầu sự nghèo đói thiên thu
vậy cứ hát để từng đồng xu
rơi vào hộc cây đàn reo rốn rảng
tiếng động ấy vinh quang như ánh sáng
thắp lên đôi mắt của ông già
ứa ra dòng lệ trắng
của hi vọng ngày sau
nếu mai thất nghiệp tôi về Trà Vinh tôi cắm câu bắt con nhái bầu...
điệu vọng cổ nghe buồn thấy mẹ
tôi ngồi uống bia lặng lẽ
một ngày sắp đi qua
sợi dây đàn sẽ đứt...
CHUYỆN TÌNH VÉ SỐ
mơ được gặp ông thần tài
người đi nghênh ngang sáng nay
khi mua tờ vé số
sẽ đặt trên tay sự rủi may
sẽ cầm một niềm hy vọng
tờ vé số như than hồng cháy bỏng
trong lồng ngực con người
gương mặt như hoa tươi
buổi chiều thành méo xẹo
lúc đối diện từng con số lắc léo
được ghi công khai trên tấm bảng đen
ồ! Tí sửu dần tị mẹo
kìa! Một hai ba bốn năm
tôi đi đứng quỳ ngồi nằm
hào phóng xé vụn tờ vé số
như đẩy lùi người tình trong trí nhớ
vào cõi lãng quên
cũng giống hệt như lúc nói yêu em
là khi mua vé số
người thì hóa thiên thần
kẻ buồn bã như sụp hố
tôi chiều nay nhăn nhó
xé vụn tờ vé số trong tay
để thả bay
trong gió...
ĐỊNH NGHĨA VỀ EM
Tình yêu có gương mặt của đóa hoa hồng
Tay tôi nhói đau vì gai nhọn hoắt
Trái tim đang rướm máu hoài nghi
Em là người tình muôn đời phản trắc
Giấu chiếc lưỡi dài mài hơn gươm sắc
Em nguyền rủa tôi bằng âm điệu tình ca
Ân ái với tôi nhưng gọi tên kẻ khác
Tự do đầu tiên khi hóa kiếp đàn bà
Lúc tôi giăng mùng từng đêm nằm ngủ
Tự do ngồi hít thở với hư không
Tôi tập làm thơ như suốt đời tập nói
Thì em tập yêu để tập lấy chồng
Chung chạ với em như ve vuốt hoa hồng
Đau buốt bàn tay mới hay gai nhọn
Tôi tự do bật tiếng yêu em
Là khởi đầu một hành trình chạy trốn
Tôi chạy trốn em khi cầm lẫn lộn
Gieo hạt lúa đồng nhưng gặt lấy hạt ngô
Thả mầm chung tình lại mọc cây phản bộ
Em ngoại tình ngay lúc ngủ nằm mơ
GỌI MÃI TÊN EM
tóc em thơm như cỏ
tôi - con thú điên cuồng chạy trên thảo nguyên mênh mông
đắm đuối cắn vào em
từng tia máu vọt lên trời xanh
những tiếng kêu nức nở
ngoài cửa sổ vầng trăng bị thắt cổ
nhợt nhạt như gương mặt em
rời khỏi sân ga là chuyến tàu đêm
nghiến trên đường ray âm thanh cô độc
người đã chết nên đêm thêm chim chóc
rủ nhau về hót vang
đưa tiễn linh hồn vừa vĩnh biệt trần gian
đã héo một mùa đông trong túi áo
không còn ai thổi lên cơn bão
vuốt ve em nằm phơi phới thịt da
phơi quần áo trên tấm gương soi
dành riêng cho tôi
buổi sáng đứng soi gương cạo râu và chưởi thề dăm câu vô nghĩa
lập lại thói quen đến cơ quan theo voi ăn bã mía
ném ngòi bút vào giấc mơ xanh
những vần thơ chạy loanh quanh
không vượt khỏi trang giấy
đêm tối đen như cuộc đời con gái
tìm được niềm vui trong chốn lầu xanh
chìm trong không gian đậm đặc mùi sở khanh
tôi hoảng hồn réo gọi mãi tên em
TÌNH CỜ GẶP LẠI
Tôi đi xuống cõi tinh thần
Buổi chiều rực rỡ nợ nần trên tay
Ngồi quán cóc nhậu lai rai
Bia hơi vài lít một hai nhìn đời
Em đi ba bốn năm người
Đến sáu bảy tám chín mười thơ ngây
Trắng là trắng vạt áo dài
Lẳng lơ đi đứng phơi bày nết na
Đi bằng vóc dáng thướt tha
Tưởng là trinh tiết gọi là thanh tân
Mới hay đời sống phù vân
Yêu đương phù phiếm phúc phần phù du
Tôi có một thời để ngu
Một thời để chết mịt mù âm dương
Em đi nhan sắc thất thường
Giấu niềm thất vọng con đường thất kinh
Thất bại từ những cuộc tình
Tôi nhìn hoảng hốt bóng hình rất quen
Em đi có phải là em
Vô tình bấu chặt trái tim một người
Đó là son đỏ môi cười
Tôi đứng dậy vọng lời mời gọi theo
Chủ quán réo nợ eo sèo
Giật mình nhìn thấy lá vèo Hết bia
CÒN CHA GÓT ĐỎ NHƯ SON
Cha mẹ như núi Thái Sơn
Như nước trong nguồn nuôi con khôn lớn
Con lớn lên làm báo đời ngã ngớn
Làm kẻ tình si đi đứng giữa cõi đời
Đi đứng nghênh ngang huênh hoang tiếng cười
Con chạy theo đuổi cuộc tình bạc bẽo
Ở quê nhà cha già như trái héo
Cơn ho khan đục khoét hết đêm dài
Con vô tâm đi hết một đời trai
Trải vui buồn quay cuồng theo âm nhạc
Người tình phụ ném giọng cười khinh bạc
Con lại hào hoa đón nhận hết về mình
Lúc ấy cha nằm lắng đợi bước chân
Từng bước con về như thuở nào chập chững
Như lắng đợi từng phút giây linh ứng
Lìa khỏi trần gian nhắm mắt với xuôi tay
Con dửng dưng rượt đuổi cuộc tình dài
Nhan sắc đàn bà là đà qua trí nhớ
Quên bóng cha già kiệt dần từng hơi thở
Gọi con về gần trước lúc đi xa
Vĩnh biệt từ nay không còn gặp được cha
Con trở về nhà. Và lần đầu con khóc
Lần cuối cùng con rùng mình khi đọc
Câu ca thuở nào mẹ hát ru con:
Còn cha gót đỏ như son.
15.03.1991
KINH NGHIỆM
Tôi đang đi lửng lơ trên mặt đất
Cả tin lạc giữa cõi đàn bà
Dâng hiến tình yêu như gửi tiền vào tín dụng
Tình cuối mùa thua thiệt lẫn thi ca
Trên mặt đất này tôi như kẻ hồn mê
Sống không nổi nếu ngày không đọc báo
Đàn bà dạy tôi một câu nói như thơ
Khôn ngoan là ai đa nghi hơn Tào Tháo
Em đa đoan nên đa ngôn nói láo
Tôi hồn nhiên trao cả xác lẫn hồn
Em gieo gió nhưng tôi gặt bão
Cuối đời đem về vẻn vẹn mấy môi son
Vệt son đỏ bầm như máu lúc hoàng hôn
Tôi viết thành thơ trải đầy mặt đất
Thay chiếu tôi nằm những lúc cô đơn
Đón đợi tình yêu như tên hành khất
Tuổi ba mươi - một kinh nghiệm lớn nhất
Đừng nên tin vào miệng lưỡi đàn bà
Chiếc lưỡi ấy mỏng mềm như ngòi bút
Là cội nguồn phát biểu của thi ca
TƯỞNG TƯỢNG
Con gái duyên dáng như là gió
Thổi cuốn tôi theo vạt áo dài
Sớm mai đi học vừa ra ngõ
Gió thổi hồn tôi lên ngọn cây
Con gái dễ thương như xe đạp
Ban trưa bướm trắng chở nhau về
Còn tôi đi bộ xa hun hút
Ngóng gửi tình theo trục bánh xe
Con gái đáng yêu như bánh tráng
Tiếng cười đỏng đảnh rất... giòn tan
Ồ đừng ví dụ vô duyên vậy
Họ dễ thương như một phím đàn
Con gái thú vị như viên kẹo
Kẹo ngọt ăn hoài sẽ sún răng
Tôi về nằm mơ em đã lớn
Sao hàm răng trắng tựa sao băng?
GIẤC MƠ
tháng giêng
những ngọn gió trở về rét lạnh nỗi cô đơn
tôi thèm ăn một chút son
đỏ chói từ môi em
để sưởi ấm
buổi sáng
nắng vàng phai thành phố sương mù
lá biếc xôn xao như giấy mới
tôi đứng bên em nhón chân lên để hái
đem về nhà viết thư
chim rất ngoan rải tiếng hót ngọt lừ
trên đường em đi từ nhà ra phố
gió rất thơm mang một chút tương tư
thổi vào tận cùng nỗi nhớ
tháng giêng dài như hơi thở
đất trời được ướp bằng hương
tôi ước ao hóa thành con đường
đón đợi từng bàn chân em bước
vòm cây xanh như những gã tình nhân say khướt
đang run lên trong gió sớm mai
này em, tay đang ấm trong tay
cớ sao tình rét cóng?
gặp nhau trong tháng giêng
không ai được quyền giận
chỉ có thể mỉm cười
từng ngày mưa tháng nắng
buổi sáng
đôi lứa yêu nhau sắp được làm đám cưới
tờ đăng ký kết hôn là một chiếc lá xanh
tôi giấu vào trong ngực
em hiện ra như cây trái ngọt lành
SOI GƯƠNG (II)
ném chiếc gương soi ra ngoài cửa sổ
để được thấy chân dung tôi tan vỡ
từng mảnh vụn nhỏ nhen
từng mảnh đời bon chen
không còn nguyên vẹn
đừng bảo vệ tôi hãy để tôi đâm lén
từng nhát dao vào bóng tôi đang lơ láo trong gương
miệng đang cười sao mồm mép nhạt nhẽo
soi gương mới biết mặt đầy sẹo
chân dung tôi là một hoa cúc héo
suốt ba mươi năm
như một thằng hề vô tâm
khóc cười u mê đi về phố xá
trong cộng đồng anh em mà như người xa lạ
tôi bóp cổ tôi từng đêm vật vã
hãy hát đồng ca cùng khuôn mặt trong gương
tôi thấy tôi thời trai ở chiến trường
cũng đứng trong dàn đồng ca
tay siết cò súng A.K
miệng hoan hô
chân đạp mìn K.63, 45.2A...
đi lênh đênh giữa hai bờ thiện ác
làm sao giết hết vi trùng sốt rét
đang ẩn náu trong gương mặt xanh xao
tôi thấy tôi - chàng chiến sĩ ho lao
không bao giờ đào ngũ
hãy ném chiếc gương soi ra ngoài cửa sổ
để tôi không còn đối diện chính tôi
một gương mặt cục cằn và đáng ghét
nói rằng: tại sao mày không chết?
soi gương cũng thấy mệt
thì hãy đập gương soi
tôi cầm từng mảnh vỡ cứa vào động mạch tôi
máu đen một dòng tinh khiết
chảy hoài
CHIỀU XƯA
Chiều xanh nhợt nhạt như vệt son trên mắt em. Vòm cây xanh ho lao nên lao đao lá rụng. Em xanh như dòng sông Seine chảy qua giấc mơ của những gã làm thơ. Bài thơ viết trên bao thuốc Jet cũng nát nhầu và xanh như mặt mày thi sĩ. Em hãy cúi xuống hôn tôi bằng đôi môi của mùa thu quyến rũ. Tiếng cười em gió cuốn về đâu? Tôi thèm soi gương và lấy kéo cắt râu. Gương soi của em là dòng sông xanh biếc. Sông hiền lành chẳng chìm đắm tôi đâu.
Chiều dần trôi trên phím dương cầm âm thầm từng giây từng phút. Từng buổi chiều tôi ngồi bên em nghe âm nhạc xanh như khói thuốc. Đà Nẵng hiền lành và bẽn lẽn như¬ một nàng dâu. Tôi sẽ bay lên trời dự dám cưới. Chăn gối với các vì sao.
Chiều xưa như chiều xanh. Em ngồi bên tôi e dè tình tự. Rụt rè ân ái. Nhân chứng là dòng sông Danube khơi nguồn từ tiếng khóc một người con gái. Chiều xanh lẳng lơ như bài thơ vụng dại. Xin em đừng ngần ngại xé vụn gió thổi bay. Tôi giữ lại giữa mười ngón tay - điều thánh thiện lẫn điều phạm tội. Chiều xanh như¬ linh hồn thèm được cứu rỗi. Yêu em.
Đà Nẵng xanh như không dám xanh hơn. Gió lướt thướt xanh một dung nhan thơm như hoa thược dược. Tôi chưa hôn em sao khát đắng chiêm bao. Ba trăm sáu mươi lăm buổi chiều giống hệt nhau thôi. Tôi sợ hãi những chiều xanh chật hẹp. May mà giữa trần gian này còn có em dỗ dành tôi bằng cái nhìn khép nép. Tà áo em xanh khép lại buổi chiều xanh. Và chiều xưa muôn thuở vẫn còn xanh.
BÀI TANGO LY BIỆT
Không còn một khoảng trời nào xanh như thuở mới yêu nhau. Em đã bỏ tôi đi giữa cơn mưa mau. Bầu trời vụn vỡ. Điệu Tango vụn vỡ. Vó ngựa lang thang gõ móng dưới chân cầu. Ước chi tôi được hóa thành lau lách - đứng đợi ven sông cuối mùa đông rét mướt. Đứng đợi nỗi ám ánh mơ hồ của một đời báo trước. Xa rồi ta còn nhớ gì nhau.
Chỉ có những cánh chim trốn rét bay về đỉnh trời cao ngất. Còn lá thư tình thì nằm yên trên mặt đất. Và tiếng chim lăn dài trên môi tôi mặn như¬ nước mặt. Hót bâng quơ. Sao em lại hững hờ - không đợi tôi đưa tiễn? Những ngôi sao hấp hối. Bầu trời hấp hối. Mái tóc em vàng hoe mệt mỏi - có phải là mùa thu buồn trong tranh Levitan? Ôi Sài Gòn rười rượi giọt mưa xanh.
Chi có những dấu chân nhạt nhòa trên cát. Tôi thầm đọc một đoạn văn của Pautovxky nhưng lại nghe tiếng vạc vọng về trong suốt. Có lẽ cả đời tôi không sao quên được đôi mắt - luyến láy cười mỗi lúc soi gương và lấp lánh điều chi ch¬ưa nói hết. Đôi mắt em ngây thơ màu hạt dẻ để tôi ước ao hóa thành con chim sẻ hót lời tỏ tình bằng hơi thở đam mê. Như-ng bầu trời không còn hơi thở. Em đã lấy của tôi một thời trai trẻ. Sự sống của tôi. Danh vọng của tôi. Trí nhớ của tôi. Em đã mang theo tất cả mọi niềm vui - để tôi sống với nỗi buồn trống rỗng. Đêm tôi ngủ đắm chìm trong ác mộng - đi tìm em trong mỗi giấc chiêm bao.
Tình yêu tôi chỉ còn sấm sét dội trên đầu. Để vọng lại những lời từ biệt. Để rúng động những vì sao tinh khiết. Tan trong bóng mưa. Ôi em đã bỏ tôi đi cuối mùa đông hiu quạnh. Tội nghiệp những cánh chim rét lạnh. Xa rồi ta còn nhớ gì nhau?
ĂN TRƯA Ở NHÀ MỚI
ăn trưa dưới gốc bồ đề
tâm hồn thanh thản lộ lề phố quen
lâu nay giữa chốn bon chen
trái đất đã được luyện rèn sân si
nhưng hôm nay rất nhu mì
thơm tho là nắng xanh rì là mây
còn tôi như cốc rượu đầy
mời em uống cạn mừng ngày thanh tân
hạt cơm nghĩa trong răng
ngọt như giọt máu vĩnh hằng yêu thương
về đây giũ sạch bụi đường
tôi ăn trưa với mùi hương đất trời
chợt nghe cây cỏ gọi mời
như tôi ngậm miệng để lời thốt ra
rằng trong cái cõi người ta
dài như chớp mắt cũng là trăm năm
GỬI ĐÀ NẴNG (II)
(Tặng Tuấn - em trai út)
Đà Nẵng, tôi thèm hôn em ngay giữa bến xe
gió xoáy bụi mịt mờ
đứa con xa quê từng đêm nằm nhớ
thèm trong mơ được thấy quê nhà
những con đường chật hẹp
vang vọng còi tàu ở sân ga
tôi uống cà phê với người em môi đỏ
uống cạn từng hơi thở
mỗi lúc chia tay
những mái ngói phơi trong nắng mai
chim chóc bay về làm tổ
hót ríu ran vườn cây nhà ông ngoại
ngày giỗ chạp mẹ tôi về lại
thắp nén nhang thơm ngát tuổi thơ tôi
Đà Nẵng như một lằn roi
quất vào trí nhớ những vết hằn đau điếng
mười tám tuổi ngậm nỗi buồn trong miệng
làm hành trang xuôi ngược vào đời
đứa vào Phú Ninh, đứa xuống An Điềm
đứa đạp xe thồ, đứa nửa tỉnh nửa điên
đứa lên rừng cầm súng
người tình dại dột đã vượt biên
Đà Nẵng ơi đừng xốc tung dĩ vãng
thời gian là tiếng thở dài ngao ngán
những vòm cây rợp bóng mát tôi qua
không còn ai bình thản đứng đọc thơ
xe chạy ầm ầm rú ga như nhả đạn
bắn vào ngực tôi
người tình cũ đã có chồng tay bồng tay bế
xin nâng niu vệt son đỏ trên môi
bãi bờ Mỹ Khê từng đêm gió lộng
tâm hồn tôi ngu ngơ căng ra làm mặt trống
nghìn năm sóng vỗ âm vang
bến thơ tôi chính là bến sông Hàn
một đời mẹ chỉ đi từ nhà đến chợ
bà ngoại bán thuốc rê Cẩm Lệ
ở chợ Cồn
thời gian ơi đừng xốc tung dĩ vãng
tôi yêu Đà Nẵng
như mẹ yêu con, như vợ yêu chồng
như tôi yêu em tử thuở mới lọt lòng
CHIỀU CUỐI NĂM CANH NGỌ
tôi là người quét rác chiều cuối năm
ngoài thềm hoang mang lá rụng
bóng mây trời ru tiếng chim ngân
rơi mệt mỏi dưới chân tôi đứng
tôi quét giọt rượu tràn qua ly ướt sũng
từng chữ yêu em nhòe nhoẹt còn đâu
ngày sắp hết tờ lịch màu cỏ úa
gió thổi bay kỷ niệm rớt trên đầu
tôi quét hoàng hôn quyến rũ bức tranh nâu
nét Nguyễn Trung vẽ bìa tập thơ cũ
nhớ và quên trong ký ức mốc meo
vô tăm tích một trò chơi ngôn ngữ
tôi quét hết từng dòng, từng chữ
giả dối tầm thường trong một thói quen
sự bất tài đồng hành cùng bất lực
tội nghiệp tôi đối diện với đêm đen
cuối năm còn quét lá trước nhà em
tôi để lại bài thơ phiền muộn
và ngày mai em sẽ nhặt lên
tưởng tượng lá trên cành rơi rụng xuống
tưởng tượng ngày xưa tôi về trong gió cuốn
bóng nắng vàng vọt chạy lên trời
tôi quét hết những lời em hứa hẹn
mộng ban đầu chót lưỡi với đầu môi
KÝ ỨC
Tôi đưa em đi tắm sông vào buổi chiều tháng giêng
Hoa cúc nở trên triền dốc
Tôi ôm nỗi buồn vào ngực tôi và hát
Những bài ca thuở Trương Chi tỏ tình với hư không
Em nhảy xuống sông
Dòng nước thơm một mùi hương ân ái
Tôi vắt kiệt tuổi thanh xuân ngây dại
Đêm nằm mơ da thịt của đàn bà
Là những diễn viên điện ảnh khoả thân
Em đốt cháy tôi bằng cái nhìn bí ẩn
Tôi mê mẩn trong cơn mộng du cùng lời cầu khẩn
Những chiếu chăn thơm hương tóc phấn son
Tôi nằm mơ động tình với mắt biếc môi hôn
Khi tỉnh dậy rùng mình như chết đuối
Em nhảy xuống sông với tháng giêng hoa b¬ưởi
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Tôi về nằm mơ một triệu đàn bà
Bủa vây tôi kiếp người ngắn ngủi
Hơi thở em đã làm tôi mê muội
Quên đường về ngay lúc tuổi m¬ười lăm
Tôi đã biết đi và cũng biết nằm
Những thân thể phủ bằng hương đắp bằng sương bằng khói
Từng đợt sóng đã làm tôi mệt mỏi
Tan ra trong ký ức của em
Dòng sông còn lặng lẽ mỗi đêm
NGHĨ VỀ HOA GIỮA CHỢ HOA
1.
Dạo chợ hoa thấy gái mới là hoa
Lộng lẫy mùi hương từ trong hơi thở
Không dám mua hoa. Tôi trở về nhà
Tự trách mình phàm tục ngay giữa chợ
2.
Giữa gái và hoa. Tôi chọn hoa
Vì hoa héo hắt buổi chiều tà
Còn em hưng phấn khi ngày xuống
Nhầu nát chiếu chăn lệch tiếng gà
3.
Đi giữa chợ hoa lại gặp gái
Tôi về nhà ngã ngớn chiêm bao
Trời ơi! Giai nhân nan tái đắc
Sáng ra xin nhớ mặc quần vào
4.
Gặp gái tự nhiên lại thích hoa
Ngắt một cành xanh để trong nhà
Bỗng nghe sực nức mùi ân ái
Thời gian ngưng lại chẳng đi qua
5.
Thấy gái đẹp nép bên hoa đẹp
Thì tôi xin nằm ngủ dưới chân
Để giữ lấy mùi hương lơ đễnh
Ru tôi chìm đắm cõi thanh tân
NGẪM NGHĨ BUỔI SÁNG
Yêu một người đàn bà đang có chồng
Đó là lúc anh xông lên võ đài bằng đôi tay què quặt
Đi trong đêm tối đen nhưng đui mù con mắt
Đi giữa mưa khuya
Không có gì ngoài trái tim như lửa hồng không tắt
Anh chỉ biết yêu và từng đêm thầm mong gặp mặt
Trong mỗi giấc mơ
Anh yêu hồn nhiên như một thằng khờ
Chia xẻ tương tư cùng cây cùng cỏ
Cùng nắng mùa mư¬a mỗi ngày thầm nhớ
Đêm nằm lưng chẳng chạm giường
Anh chỉ mong trời mau sáng để đi ra đ¬ường
Gặp nàng, gặp nàng, gặp nàng
Chấp nhận yêu thì đừng có than van
Cứ uống cà phê đen không sữa không đ¬ường vẫn nhủ thầm là ngọt
Cứ chạy marathon dù đôi chân què thọt
Cứ hát tình ca khi lưỡi đã cụt rồi
Yêu người đàn bà có chồng thì buồn bã nhân đôi
Anh đếch sợ. Cứ yêu như sắp chết
Trái đất sắp nổ tung không còn ai biết
Thì sao anh không dám yêu
Thì sao anh không làm một cánh diều
Được đứt dây giữa trời tơi bời gió thổi?
Anh cứ yêu khi bước chân chưa mỏi
Mọc thành cây si trước cửa nhà nàng
Con cái nàng ngoan như những thiên thần
Sẽ rót vào đời anh giọng cười trong trẻo
Gương mặt đang nát nhầu như trái héo
Anh được vỗ về bằng hạnh phúc vu vơ
Hãy yêu hồn nhiên giữa phố xá bụi mờ
Không tính toán. So đo. Và chọn lựa
Yêu một người đàn bà đang có chồng là đùa chơi với lửa
Có hề hấn gì đâu!
Anh chẳng cần yêu theo lý trí cái đầu
Mà bằng nhịp đập điên cuồng trong cảm xúc
Cứ yêu đi. Để mai kia bình phục
Anh chợt nhớ mình thuở ấy quá trẻ con
Liệu bây giờ nàng ghé xuống môi hôn
Anh có dám cho. Và hẹn hò. Dám nhận?
CHIẾC GIƯỜNG NGỦ CỦA TÔI TỰ BẠCH
đêm không mọc lên một ngôi sao nào
vòm trời đen như khi em tụt váy
mơn trớn chân tay nay cỏ mọc rậm rì
tôi mê man bừng con mắt dậy
vuốt ve em khi đọc lại Kinh Thi
ngoài tàn cây mệt lã bóng trăng quỳ
người thiếu phụ một mình đứng tắm
dòng nước trôi trinh tiết cũng trôi đi
không còn gì làm chứng nhân ở lại
ngoài những vệt máu run rẩy
đọng hoài trên môi tôi
trong căn phòng không một ngọn gió trời ơi
gã nhà thơ tự tử bằng cách đập đầu xuống gối
úp mặt vào quần lót
của những người đàn bà để quên trên gi¬ường
tôi vui vẻ hát vu vơ vớ vẩn
điệu lambađa buồn
lời ca như khói thuốc vướng chân em
chúng ta tội tình ngã vào bóng đêm
điệu lambađa lẳng lơ
chiếc mặt nạ của tôi rớt xuống
a ha! một gương mặt ba trăm sáu lăm ngày không cạo râu ria
chiếc kim đồng hồ đình công lúc nửa khuya
tôi dụ dỗ tôi mời em ăn trái cấm
được tân trang từ trong kho phế phẩm
để cầm tay nhau nhảy xuống khỏi gi¬ường
như một loài rắn
lúc yêu nhau chỉ gặp tai ương
lúc hôn nhau những bài thơ yếu đuối
bay tả tơi như lá rụng đầy đường
điệu lambađa buồn như bóng đêm
dìu em vào mộng mị
một mai thức dậy tôi gặp nhiều phiền lụy
vệt máu tươi ám ảnh trên môi
đó là ngày em vĩnh viễn xa tôi
DƯỚI MÁI NHÀ CỦA EM
là đêm tân hôn của giàn hoa leo màu tím
nỏ búp nhỏ như tháng giêng
huyền hoặc mùi thơm tinh khiết
tôi cúi xuống hôn em để từ biệt
cơn mưa cuối mùa
nhạt nhòe gương mặt của em xưa
đã ngủ trên vai tôi
đã hát những niềm vui
bằng đôi môi ngon như son phấn
dưới mái nhà của em
tôi ngồi uống trà mỗi đêm
để bắt đầu từ giã ra đi
ngọn đèn khuya soi xuống những dòng thơ
cũng gặp đầy bất trắc
cũng gặp nhiều tai ương
là em xưa mộng mị một làn h¬ương
trong ký ức của cỏ cây biết thở
tôi chạy vào cư xá Lữ Gia kêu thất thanh
những âm thanh long lanh như khánh
đêm hôm ấy ngoài trời khuya rất lạnh
em có dỗ tôi bằng kỷ niệm viễn vông?
ôi tóc em đen và má em hồng
răng em trắng và tình em bé bỏng
mái ngói nhà em phủ đầy rêu xám
muôn đời còn giữ lại dáng tôi không?
ĐỌC LẠI ALEXIS ZORBA
tôi như đứa trẻ nhỏ
ngồi uống bia dưới tượng đức mẹ
người mẹ đồng trinh và còn rất trẻ
nét đẹp hấp dẫn phương đông
tôi ước mơ con gái trên trần gian này đừng bao giờ lấy chồng
tất cả hoa đẹp ấy
không một ai được hái
mỗi đàn ông đều có máu tà dâm
của sự chiếm đoạt
còn gì buồn hơn khi sự trong sạch
bị ném trên giường, dưới sàn nhà, sau gốc cây hoặc trong từng đòng chữ
ca ngợi đàn bà bằng điệp trùng ngôn ngữ
nhưng họ sẵn sàng làm tình
ngay trên manh chiếu rách
hoặc bất cứ nơi nào tồi tệ nhất
tôi là người làm thơ hiền lành
ném tuổi ba mươi vào chốn lầu xanh
nhờ em vắt tôi kiệt khô thân xác
tôi trở về với những bước chân run
nuốt nước bọt để mà tiếc nuối:
đời người thì ngắn ngủi
sao quá nhiều đàn bà?
KHI ĐỨNG NGOÀI VỈA HÈ NHÌN SÁCH ĐẠI-HẠ-GIÁ
Những trang tiểu thuyết nằm ngoài vĩa hè
Tiếng xe rú ga chạy qua bụi bặm
Ôi tác giả một thời tôi say đắm
Đang nằm lô nhô lóc nhóc mốc meo
Tôi sống một ngày phố xá rong rêu
Những gương mặt người nụ cười trắng bệch
Từng ngày trôi qua thiếu máu dật dờ
Thân xác rã rời hết một đời ngốc nghếch
Tôi sống một ngày là một ngày đợi chết
Không có binh minh. Không có hoàng hôn
Trang tiểu thuyết cứng đờ mờ dòng chữ
Tồn tại như tôi cái xác không hồn
Không biết làm sao xóa hết nỗi buồn
Dù đã đọc vài trăm quyển sách
Không tìm ra được chữ thương dân
Chia sẻ với nhân tình đang đói rách
Tiểu thuyết vỉa hè mọc lên như lau lách
Không ai điên rồ dừng lại lật từng trang
Cơm áo điềm nhiên thổi qua vầng trán
Ngày lại đầy thêm ngao ngán bàng hoàng
Tôi sống không thèm đóng vai quân tử
Ngày không đọc sách mặt không tươi
Lập thân tối hạ thị... tiểu thuyết
Chữ nghĩa giờ đây láo nháo như ruồi
Sách vở giờ đây như giẻ chùi nồi
Tìm đâu ra nhân lễ nghĩa trí tín
Thôi đành quay về tìm lấy chữ Tôi
Cây sẽ mọc mùa sau cho trái chín
TỪNG GIỌT CÀ PHÊ ĐEN
thức dậy mỗi ngày là ly cà phê đen
tôi uống từng giọt ngọt
hát vu vơ dăm câu vô nghĩa và tự hỏi sao màu đen của từng nhánh tóc
không hóa thành dòng sông?
có những dòng sông chứa toàn thuốc độc
tôi như cá đùa bơi
lại hỏi sao tôi không trở thành chim chóc
chết trên cành cây khô?
sao tôi không đi đến hư vô
từng ngôi mộ đã mọc lên cỏ mượt
những ngọn gió ban mai như lời chào láo xược
vỗ vào mặt tôi lạnh buốt như gai
không biết làm gì nên đành gõ ngón tay
xuống bàn máy chữ
khi gõ chữ A, chữ B, chữ C...
trên trang giấy hiện lên người thiếu nữ
hồng nhan đang xanh mướt hồn oan
tôi ngõ lời tình như¬ kêu than
sao không thể cùng tôi ân ái?
tôi dò xét tôi bằng cái nhìn nghi ngại
ngày từng ngày ngốn hết tuổi ba m¬ươi
buồn quá sớm mai ơi
sao tôi không là que diêm loé lên đóm lửa
cháy buồn tênh trên bốn bức tường?
nếu một mai kia em có tình cờ gặp con ngựa
đi lêu lổng giữa phố xá đông người
buồn bã đứng hí vang
trông giống như tôi gương mặt rất quen
em hãy cho nó uống từng giọt ngọt cà phê đen
VALENTINO
Qua thiền cải tạo cuộc đời
Qua em thì đã rã rời tâm linh
Qua trang giấy lại đắm mình
Giữa dòng chữ viết vô hình hữu ngôn
Qua môi trôi tuột nụ hôn
Tôi lè lưỡi liếm phấn son nhạt phèo
Qua thơ mơ gặp đói nghèo
Cũ mèm chữ nghĩa mốc meo ngôn từ
Qua rượu thì lại ngất ngư
Mặt mày ngất ngưỡng tưởng như ông trời
Qua nhà xưa chưa thốt lời
Sao trong ký ức rối bời niềm vui?
Qua dòng sông muốn ngủ vùi
Dưới trong xanh nước ngược xuôi bến bờ
Tôi qua tôi hỏi nghi ngờ
Ồ ngày nắng mới đợi chờ tôi không?
< Lùi | Tiếp theo > |
---|