ÔNG GIÀ MÙ CHƠI GUITAR
dưới chân cầu Nguyễn Văn Trỗi ngồi uống bia chơi
ông già mù rướn cổ hát khàn hơi
từng búng máu vút bay lên trời
điệu vọng cổ nghe buồn thấy mẹ
người đi tâm sự hồn đơn lẻ
biên cương lá rơi Thu Hà em ơi!
tứng từng tưng... nghẹn uất từng lời
ông già mù trút điệu buồn bi thảm
vào năm sợi dây đàn màu xám
hố mắt màu đen
hai con mắt đầy ghèn
vút lời ca thánh thiện
vụt bay ra khỏi miệng
hát chơi
đường phố gập ghềnh lềnh bềnh rác rưởi
ầm ầm mặt ngựa và tiếng chưởi
nhức nhối khoảng trời xanh
đau đớn quá những mộng ư¬ớc ¬ngọt lành
thôi đành
ngồi lắng nghe tiếng đàn mù
dòng kênh đục ngầu sự nghèo đói thiên thu
vậy cứ hát để từng đồng xu
rơi vào hộc cây đàn reo rốn rảng
tiếng động ấy vinh quang như ánh sáng
thắp lên đôi mắt của ông già
ứa ra dòng lệ trắng
của hi vọng ngày sau
nếu mai thất nghiệp tôi về Trà Vinh tôi cắm câu bắt con nhái bầu...
điệu vọng cổ nghe buồn thấy mẹ
tôi ngồi uống bia lặng lẽ
một ngày sắp đi qua
sợi dây đàn sẽ đứt...
< Lùi | Tiếp theo > |
---|