LỜI RU CỦA GIÓ
khi tôi úp mặt vào ngực em
nghe sóng vỗ miên man
điệu hát bi thương dị thường của ngọn gió
thổi lại mơn trớn nồng nàn
những vì sao sẽ sáng chói một đêm
ru tôi nằm hôn em độ lượng
cắn vào môi máu chảy ngọt ngào
tôi thoát xác giữa ngày nguyệt tận
quên hết những mưu sinh lận đận
quên hết mọi âu lo
để lắng nghe cây trái chuyện trò
trên ngực em là một v¬ườn bóng mát
gió đã thổi, buồm đã căng và bây giờ tiếng hát
từ trái tim em rạo rực dẫn tôi bay
những con sóng ầm ì làm đôi lứa
mắt nhắm rồi nhưng vẫn mở đôi tay
tôi mở hết những gì còn giấu diếm
tôi mở hết những gì cần tìm kiếm
nghe sóng vỗ miên man
khúc ca của ngọn gió giao hoan
ru tôi nhắm mắt
nhưng trên môi nụ cười không tắt
< Lùi | Tiếp theo > |
---|