Lâu quá không ghé lại quán Đo Đo. Hôm kia đến với các anh Ân, Đức béo, Lưu Đình Triều, Nguyễn Minh Nhựt và Ngân Bình bỗng dưng thấy khác. Chỗ bạn bè hay ngồi, nay được gọi là bàn số 13. Nơi này, vào mùa mưa thỉnh thoảng có tiếng dế. Nhờ thế, anh Ánh có cảm hứng viết bài tùy bút cảm động về tiếng dế tuổi thơ in trên báo SGGP cách đây một năm.
Nhìn qua phía bên kia thấy giăng một tấm băng rôn ra mắt tập sách “Đảo mộng mơ” của anh Ánh. Quái, chẳng hiểu cha này viết lúc nào? Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ viết bài “Quyền lực của nhà văn”, vì công ty Đông A muốn thâm nhập vào thị trường Sài Gòn, qua Hội sách lần này, đã nhờ tới anh Ánh. Với Nguyễn Nhật Ánh, Đông A đã nhắm đúng người. Là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất trong các hội sách; nhờ đó độc giả biết đến thương hiệu Đông A nhiều hơn. Đại khái thế.
Hôm ấy, anh Ánh hoạt bát hẳn lên vì sự xuất hiện của Ngân Bình(?). Quan sát và lắng nghe, tôi thấy “thằng quỷ nhỏ” đang “bình loạn” về số điện thoại. Bốn số cell phone cuối của anh là 0407. Người Hoa rất kỵ hai con số này. Số phone của họ hầu như ít thấy xuất hiện số 4 và số 7. “Tứ” đồng âm với “tử” (chết), “thất” (số 7) đồng âm với “thất” (có nghĩa là “mất” – như thất thoát, thất bại, thất bát, thất tình, thất thế, thất đức, thất thu, thất nghiệp, thất cơ…. Ôi trời, kể hết ra chắc phải soạn nguyên một cuốn từ điển!!!). Anh Ánh bảo cái vụ này là do Đỗ Trung Quân bày. Đỗ Trung Quân năm nọ bị xe đụng suýt… “tử”, gặp một ông thầy địa lý người Tàu, ông khuyên nhà thơ “quê hương” đổi số cell phone, vì trong đó có số 4 và số 7. Đỗ Trung Quân liền nghe theo, số phone mới không thấy số “tử” và số “thất” nữa. Từ ngày đó, Đỗ Trung Quân ung dung phóng xe vun vút, không sợ trời sợ đất gì nữa. Nghe anh Ánh kể năm ngoái Đỗ Trung Quân và Võ Đắc Danh ra Đà Nẵng làm chương trình “Vượt lên số phận”, bị chiếc xe gì đó to đùng ủi phải, chiếc ô tô bẹp dúm phải nhờ hãng ôtô Trường Hải kéo về sửa giùm, chứ người ngợm thì không hề hấn gì hết. Hehe.
Nhưng anh Ánh không nghe theo nhà thơ họ Đỗ. Anh nói số máy của anh là 0407, tức là “không tử không thất”, việc gì phải ngán! Hèn chi hôm ấy, anh Ánh vui ra phết, vì Ngân Bình nghe anh “nổ”, gật gù lấy làm tâm đắc lắm lắm. Cứ thế, bia lại rót, chúng tôi lại uống và ai nấy quay về nhà với một cuốn “Đảo mộng mơ” mới cáu trên tay. Riêng tôi có phần ưu ái, được thêm một ấn bản đặc biệt. Anh Lưu Đình Triều mà đọc được bài này thế nào cũng đi lùng anh Ánh khiếu nại bằng được cho coi!
(lê minh quốc)
(nguồn: http://quandodo.com/4rum/showthread.php?t=1712
lưu đình triều, nguyễn nhật ánh, lê minh quốc, ngân bình, nguyễn minh nhựt và ân
< Lùi | Tiếp theo > |
---|