Lần đầu tiên, tôi gặp nhà thơ Vũ Ân Thy ở đâu? Chắc chắn tại tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng. Đã chừng hai mươi năm rồi. Bẵng đi một thời gian dài không gặp lại, tình cờ hôm trước ngồi ở quán Đo Đo lại chạm ly với anh.
Anh vẫn không khác xưa.
Vẫn tiếng cười rổn rảng như ly, chai bằng thủy tinh chạm vào nhau. Nghe hào sảng. Vui vẻ. Thực lòng và thực bụng. Đôi khi tôi nghĩ, anh phải sinh ở miền Nam mới đúng. Tính cách anh rất Nam bộ. Thương ghét rõ rệt. Không đóng kịch. Anh sinh ở Hưng Yên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1974, anh có in tập thơ Mùa gieo hạt, tiếc là tôi không có tập thơ này trong tủ sách của mình.
Những lúc gặp nhau, anh thường gọi tôi là “chú mày”; hoặc thân mật hơn thì gọi “thằng em”. Anh sinh năm 1947, tôi sinh năm 1959. Gọi như thế là hợp lý rồi. Nhưng tôi thường gọi anh là “lão già”.
Quái! Cái lão này không chịu già! Bằng chứng là mấy năm trước tôi có đi công tác tận Pleiku. Tại đây, tôi đã mua thang thuốc trứ danh gia truyền có tên gọi là thuốc A Ma Công. Với nhiều người (như Vũ Ân Thy, Nguyễn Thái Dương, Đoàn Thạch Biền, Đỗ Trung Quân, Đoàn Xuân Hải, Nam Đồng... - tính kể thêm tên một sư huynh nữa vô đây nhưng sợ huynh này không upload bài của tôi lên mục Đo Đo 24 giờ thì kẹt ) chỉ cần nghe nhắc đến thì lập tức mắt sáng rỡ, mừng như bắt được vàng!
Tại sao?
Nói có sách mách có chứng, tôi mời bạn đọc một đoạn ngắn trong Tự điển mở wikipedia viết về rượu A Ma Công: “Được ngâm từ thang thuốc gồm độc nhất lá và thân, rễ cây Trơng, một loài cây mọc trong rừng sâu Bản Đôn. Do nó có một công dụng rất tế nhị và được báo chí nhắc đến rất nhiều nên được nhiều người biết đến tìm mua như một đặc sản, một món quà quý mang đậm chất Bản Đôn. Rượu lấy theo tên A Ma Công là một huyền thoại sống của vùng Bản Đôn, đến năm 2007 ông khoảng 90 tuổi đang còn khỏe mạnh. Ông là cháu 3 đời của vua voi Khun Yu Nốb, bản thân ông cũng là một Gru kỳ cựu, trong đời đã săn được trên 100 con voi. Người Bản Đôn nói rằng với bài thuốc của mình năm 75 tuổi A Ma Công vẫn rất cường tráng còn lấy thêm người vợ thứ tư và sinh được một con trai”.
Rồi sao nữa? Biết tôi mua được thang thuốc quý này, nhà thơ Vũ Ân Thy đã hào phóng tặng cho tôi 20 lít rượu trắng Long An để ngâm. Sau đó, thỉnh thoảng tôi lại chiết ra những chai nhỏ tặng lại anh.
Rồi sao nữa? Xin thưa, đến nay tôi chưa hề uống một giọt nào mà bình rượu A Ma Công 20 lít của tôi đã... cạn queo!
Không tin thì bạn cứ hỏi “đương sự”. Chắc chắn anh sẽ buột miệng nói ngay: “Rượu đó trên cả tuyệt vời! Cho mình gửi lời cám ơn Quốc”.
Vũ Ân Thy trước đây là Trưởng ban VHVN báo Sài Gòn Giải Phóng, chơi thân với Nguyễn Nhật Ánh – là biên tập viên trong ban này.
Mỗi lần Vũ Ân Thy xuất hiện, Nguyễn Nhật Ánh thường oang oang giới thiệu: Sếp tui đó. Vũ Ân Thy cự liền: Mày là sếp tao thì có! Rồi quay sang bạn bè, Vũ Ân Thy hăng hái “kể tội” Nguyễn Nhật Ánh: Trời, cha nội này chả vô tòa soạn chả “quậy” hết biết luôn. Mai mốt tao về hưu, tao sẽ viết về nó. Toàn chuyện động trời! Sách ra bán chạy như tôm tươi cho coi!
Không biết có phải vì lời hù dọa đó không mà theo chỗ tôi biết, Vũ Ân Thy là người có tiêu chuẩn được tặng “nước mắm Nam Ô” ở quán Đo Đo mà không cần phải... chờ đến Tết!
Hôm nhậu ở Đo Đo vừa rồi cũng vậy, Vũ Ân Thy được chủ quán ưu tiên bố trí ngồi vào chỗ mà bao nhiêu chiến hữu hôm đó ao ước: ngay cạnh cô bạn người Nhật Kikumi xinh đẹp! Chỉ tiếc là rượu A Ma Công đã hết! He he!
(lê minh quốc)
http://quandodo.com/4rum/showthread.php?t=600
Đỗ Trung Quân và Vũ Ân Thy
< Lùi | Tiếp theo > |
---|