BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: "Đời" đến Đo Đo

LÊ MINH QUỐC: "Đời" đến Đo Đo

 

doi02

 

Sau năm lần bảy lượt, hẹn tới hẹn lui, mãi đến chiều ngày 17.8 chúng tôi mới mới có dịp ngồi lai rai tại quán Đo Đo. Lý do gặp nhau cũng như mọi lần trước: mừng bạn bè vừa in sách mới. Sách mới toanh. Sách mới ra lò.

Tưởng chừng như trang giấy vẫn còn thơm mùi mực. Lần này, mừng nhà văn Nguyễn Đông Thức vừa có tập truyện ngắn "Đời" (NXB Trẻ). Nói đúng hơn, đây là tập 2, bởi tập 1 đã phát hành năm ngoái và thuộc sách bán chạy, được tái bản vài lần. Mà “thông lệ” ở Đo Đo mừng bạn bè ra sách mới có khác những nơi khác không? Tất nhiên là khác. Vì những người đến tham dự phải là bạn và đã là bạn khi mừng bạn có tác phẩm mới thì mỗi người phải… mang đến một chai rượu. Bao nhiêu người là bấy nhiêu chai rượu. Uống hết chừng ấy chai rượu thì mới được về! Nghe ra thật hào sảng và hoành tráng biết chừng nào.

Hôm đó có những văn nhân tài tử là: anh Lê Hoàng, nguyên giám đốc NXB Trẻ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và nay là chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - người vừa được Ủy ban tổ chức của Hội xuất bản châu Á thường niên lần 4 (APC 4) trao giải thưởng “Thành tựu trọn đời trong xuất bản”; anh Nguyễn Minh Nhựt - giám đốc NXB Trẻ, đẹp trai, thông minh, nói năng hoạt bát và tâm huyết về nghề làm sách; nhà báo Lưu Đình Triều, tác giả quyển sách "Bật một que diêm" - năm ngoái cũng tổ chức ra mắt quyển sách này tại Đo Đo; doanh nhân Lê Văn Chính - cố vấn Công ty truyền thông Sơn Ca, người thuộc rất nhiều ca từ và cũng hát rất truyền cảm, nhất là sau khi đã “sương sương”; nhà báo Đoàn Dũng, chủ biên tờ nguyệt san Phụ nữ Ấp Bắc; nhà báo Minh Đức- chủ biên tờ báo Làng Cười - nhưng suốt bữa nhậu chẳng thấy cười một tẹo nào, dù bình thường anh là người nói chuyện rất hóm, vui vẻ và nhất là khi “hát với nhau” anh trình bày ca khúc “Trả nợ tình xa” thì xứng đáng Huy chương vàng; nhà báo Trần Hoàng Nhân của báo Thể thao & văn hóa - người vừa thực hiện chuyến đi Tây Bắc với nhà văn Đoàn Thạch Biền; tất nhiên không thể thiếu tác giả "Tôi thương mà em đâu có hay", có điều lạ là sau chuyến đi Tây Bắc về, lần này, lúc chạm ly nhau, uống cái ực thì anh Biền lại đưa tay ra bắt tay người đối diện và bảo: “Hãy bắt tay như người... Tây Bắc” (!?).

Còn ai nữa? Còn có nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hôm đó anh Ánh mặt như đeo đá, ít cười nói như mọi lần, anh bảo: “Đau lưng quá” nghe thấy thương thương. Đặc biệt có một người, dù là quen thân với tôi, với anh Nguyễn Đông Thức, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Nhật Ánh nhưng lạ với nhiều người là anh Đoàn Ngọc Hùng - người làm trang web www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn. Cuối cùng thêm một người nữa mà tôi không thể không nhắc đến, đó là Lê Phương Thảo - giám đốc của công ty Lạ, chuyên về thời trang nhãn hiệu X.O.

doi2


Trong cuộc nhậu, mọi người nói về chuyện gì? Chắc thực khách của Đo Đo cũng muốn biết chăng? Nếu có ai hỏi thì tôi xin thưa rằng, hôm đó, ngoài chuyện văn chương thì nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và anh Lê Hoàng đã có “chuyên đề” về... cách trị bệnh đau lưng và làm thế nào để giảm “xì trét”! Do không rơi vào hai trường hợp trên, tôi cũng ít lắng nghe. Chỉ nhớ nhà văn Đoàn Thạch Biền có khoe một tác phẩm sơn dầu tuyệt đẹp của danh họa Bùi Xuân Phái mà anh vừa chụp tại bảo tàng Mỹ thuật VN ở Hà Nội. Anh kể, đại khái, cách đây chừng vài chục năm khi ra Hà Nội, anh được nhà thơ Lưu Quang Vũ dẫn đến thăm cụ Phái. Đúng vào lúc cụ Phái vẽ xong bức đó, cụ Phái muốn bán cho anh Biền và nói: “Nghệ thuật không có giá, Biền có thể trả cho mình một đồng hoặc một triệu cũng được”. Lúc đó giá một lượng vàng chỉ vài ngàn đồng. Đang là phóng viên báo Công nhân giải phóng (nay là báo Người Lao động) chỉ lương ba cọc ba đồng, cuối cùng anh Biền đành thở dài và không trả lời. Sau vài chục năm, lại gặp “cố nhân” nằm trong Bảo tàng nên anh chụp lại như nhớ về một kỷ niệm đã xa…

Khi đọc đến những dòng này, tôi xin bạn hãy tính giúp tôi là trong cuộc nhậu đó có có tất cả bao nhiêu người?

Theo thông lệ của cách ra sách mới tại quán Đo Đo, như tôi đã nói trên, có bao nhiêu người là có bấy nhiêu chai rượu được đem đến.

Thế đấy! Chừng đấy chai rượu đã được “thanh toán” trong một buổi gặp nhau mừng tập truyện ngắn "Đời 2". Ghê gớm chưa? Cuối cùng, tôi và nhà văn Đoàn Thạch Biền phải gửi xe lại quán Đo Đo để đi về taxi cho an toàn. Trong khi đó, nhà văn Nguyễn Đông Thức và mọi người mặt mày vẫn tỉnh queo. Ai nấy đều bảo: “Tối nay, vẫn còn đủ tỉnh táo để đọc tập truyện ngắn Đời 2”. Nghe phát khiếp!

(lê minh quốc)

http://quandodo.com/4rum/showthread.php?p=3075

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com