BÀI HÁT GIỮA SÂN TRƯỜNG
đêm đông đặc lại như giọt cà phê đen
tôi nghe đàn ghi-ta dìu cơn đói đến
đêm rối bời giăng đầy màn nhện
một đêm dài bằng một trăm năm
đêm đói lòng ngồi co chân đụng cằm
tôi nằm trên giường sắt hai tầng
thấy chuột chạy vòng quanh mấy phía
cơn đói bám dai như con đỉa
tôi ngủ chập chờn giữa mấy cơn mơ
đêm đói lòng ngồi chồm hổm làm thơ
thơ viết về cánh đồng lúa vàng và củ khoai, củ sắn
tôi khát thèm nên thơ cay đắng
đừng bạc như vôi hỡi trang viết dối lòng
đêm đói ùa về đứng mưốn quỵ chân
ngày ăn rồi vỗ bụng ngỡ chưa ăn
cơm tập thể còn nhiều cát sạn
nhưng đến với nhau không riêng tư mua bán
trang giáo trình chan chứa lộc mùa xuân
đêm đói như điên nên ngủ như khùng
đêm đói như vịt nên ngủ như gà, như trẻ nhỏ
làm sao bắt cơn đói cho vào rọ
thả trôi sông - trôi ra khỏi lòng mình?
đêm không ngủ đánh nhau với cơn đói
tôi hiên ngang vỗ ngực tôi và nói:
người sinh viên ăn chẳng cầu no
giuờng đã giăng mùng xin hãy gáy ò o...
đêm đói quỵ chân bước đi muốn xỉu
dìu người yêu đi duới bóng trăng khuya
em đỏng đảnh đòi tôi bồng với bế
tôi sờ cằm thấy rụng mấy sợi ria
đêm đói ù tai nhưng thích nghe em hát
lời hát em tuy không bằng... chén cơm chiều
tôi muốn ăn nhưng lại ưa âm nhạc
khi đói cũng cần trang điểm tình yêu
đêm đói run môi hoa mày chóng mặt
tôi đi trong phòng nghiêng ngã điệu valse
thấy mảnh trăng gầy về trong mắt
cứ ngỡ đó là... củ khoai lang
đêm đói mặc quần vào là tụt xuống
bụng lép vô với ba mươi sáu xương sườn
tôi ung dung đưa tay hứng nuớc uống
bụng phình to đời lại lên hương
những đêm đói ở trong ký túc xá
buổi chiều ăn xong chẳng muốn đứng lên
cơn đói ùa về như nước lũ
tôi như chiếc lá vật vờ trong nước cuốn lênh đênh
ừ vậy mà những sinh viên rất trẻ
đêm đêm đến giảng đuờng tự học rất ngoan
nụ cười mong manh và hiền như lá
đến với cuộc dời tiếng hát âm vang
đêm đói đi qua chiều dài kỷ niệm
ngày mai ơi nắng mới bình minh
như trang vở thơm hoài dòng mực tím
cơn đói đi qua còn để lại ân tình
1983 -1987
< Lùi | Tiếp theo > |
---|