NGỒI QUÁN
(tặng Đoàn Vị Thượng)
tình cờ vào quán gặp nhau
mỗi gương mặt tóc và râu đuề huề
buồn như lính kiểng xa quê
một ngày mệt mỏi đổ về ly bia
tâm tình bạn muốn xẻ chia
sao lại ngớ ngẩn ai chìa tay xin?
bọt bèo khanh tướng nổi chìm
công hầu lận đận lại tìm về nhau
tấm lòng trải hết thương đau
trên trang giấy trắng đã nhầu phấn son
ngồi quán - phố xa trốn trơn
tiếng cười ngỗ ngáo còn ơn nghĩa đời
lập lờ đạo đức trên môi
men say đầy ắp tình đời trống trơ
bạn bè dăm gã làm thơ
giọng cười lếu láo ơ hờ ca ngâm
tưởng mình hóa đá trăm năm
ly bia sủi bọt chưa cầm vội buông
tưởng mình sắp hóa dế giun
thôi đành gõ đũa hát cuồng ca chơi
thôi đành ngồi uống bia hơi
đêm chậm rãi đến ngày rời rạc đi
đứng lên sợ lỡ xuân thì
lỡ lời tiếng bấc tiếng chì lỡ say
quờ bàn tay gặp bàn tay
cũng là mười ngón khô gầy xanh xao
rượi buồn liếc trước ngó sau
chiều chiều ngồi quán nhìn nhau bồn chồn
sờ ngực chạm trái tim non
ôi hay, nó đập vẫn còn trẻ trung
ly bia sủi bọt rưng rưng
nghiêng ly, tôi uống tận cùng, trời ơi
chiều chiều ngồi uống bia hơi
đôi điều tâm sự nghĩ ngơi nghi ngờ
bạn ngồi ngâm ngợi ngẩn ngơ
từng dòng chữ chết vật vờ trôi xuôi
làm sao tìm được ngày vui
lẽ nào bước tới bước lui một mình?
thầm chia sớt bóng với hình
thờ ơ ngóng chuyện tự tình của ai
nghe xong rồi bỏ ngoài tai
bạn bè ngồi quán mặt mày buồn tênh
còn chi để nhớ và quên
thầm an ủi bạn đứng lên lại ngồi
lang thang từ độ vào đời
thơ ai đem bán ai mời ai mua?
thôi đừng lên giọng phân bua
ly bia sắp cạn chào thua một ngày
1989
< Lùi | Tiếp theo > |
---|