Tập thơ Ngày mai còn lại một mình tôi (NXB Trẻ) in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 6.1990. Nhạc sĩ Từ Huy trình bày bìa, tranh của họa sĩ Nguyễn Trung. Bìa 4, in ca khúc Hoài niệm hoa huệ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên phổ thơ tôi.
Tập thơ báo hiệu điều gì sẽ đến chăng?
Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng - tác giả ca khúc Giã từ trước năm 1975 “Tuổi đời chân đơn côi/ gót mòn đại lộ buồn/ Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa…” và sau này được biết đến với Sao em nỡ đành quên, Giăng câu, Tình cây và đất… sau khi phổ bài thơ Ngày mai còn lại một mình tôi thì anh… ly dị vợ!
Dư luận báo chí hồi đó cho rằng tập thơ này buồn bã quá.
Tôi lại thấy không hẳn như thế.
Khi đọc lại những bài thơ cũ, riêng tác giả luôn thấy hiện lên chân dung những hình bóng cũ. Vừa nhạt nhòa và vừa rõ nét.
Nay tôi post lại bài viết "Một nỗi niềm thơ" của nhà giá, nhà lý luận văn học Phùng Quý Nhâm đánh giá về tập thơ này (đã in báo Văn Nghệ TP.HCM số tháng 9.19990):
"Sài Gòn giữa chiều gió chuyển. Mưa nặng hạt gõ đều trên mặt đường phố. Sài Gòn trong bận rộn và luôn đổi thay. Tôi đọc thơ Lê Minh Quốc. Sao có một cảm giác buồn buồn từ một nỗi niềm thơ.Tiêu đề của một bài thơ cũng là tựa cho cả tập thơ: Ngày mai còn lại một mình tôi. Thơ bao giờ cũng là những nghĩ suy đầy cảm xúc, những tâm tưởng của con người trước cuộc sống và đời người. Mà đời thì có vui, có buồn. Lắm khi nỗi buồn dâng ngập, chèn xen vào cả một đoạn đời. Nhưng rồi con người cố sống và phải sống, vượt lên trên những nỗi đau và bất hạnh để tìm lấy cái có ý nghĩa trong cuộc đời.
Âm hưởng chung của tập thơ này của Lê Minh Quốc còn ít niềm vui mà nặng cả một nỗi niềm buồn. Lê Minh Quốc qua những dòng thơ của mình muốn nói lên những hoài niệm và hoài vọng trong tình cảm của mình. Đọc thơ Lê Minh Quốc ta như bắt gặp một tâm hồn khát khao yêu thương, nương tựa. Nhưng rồi những khát khao ấy lại trở về trong cô quạnh, cách xa. Tâm hồn thơ của Lê Minh Quốc vẫn là những đợt sóng cuồng dâng vỗ vào đời nhưng với những âm vang buồn xen chút vị đắng cay. Một tâm hồn có cô quạnh, có nỗi đau, nhiều khi là một sự mất mát nhưng không hề tuyệt vọng. Đó là cái quí của một hồn thơ trẻ.
Có người cho rằng tập thơ này là tiếng lòng trắc ẩn, thách đố với tình yêu, với cuộc đời. Tôi không nghĩ như vậy. Đó là một trạng huống đối cực trong tâm hồn để vươn tới một cuộc sống trọn vẹn có ý nghĩa hơn.
Đọc thơ Lê Minh Quốc lần này, tôi hình dung một Lê Minh Quốc đang tìm cách thể hiện đột phá trong từng ý thơ, câu thơ hơn là ở từng bài thơ. Với tập thơ này ta gặp nhiều câu thơ hơn là ở từng bài thơ.
Thời gian nghệ thuật trong thơ Lê Minh Quốc có ngày, ít năm, tháng, có ban mai và cả chiều đêm…"
Đọc lại tập thơ nay, bây giờ, tôi lại thấy hiện lên những ngày tháng hoa niên có quá nhiều mộng mị và những ngày tháng rong chơi bất tận.
gió thổi lại những gì tôi đánh mất
quà tặng đầu đời sao chỉ toàn gai?
Kỷ niệm đã xa lắc xa lơ và còn nghe trong gió vọng về những tiếng khóc cười thơ dại…
5.2012
LÊ MINH QUỐC
Em đi xa như một cơn gió
tôi rùng mình
thở dài bằng một cơn ho
bằng ly cà phê đen có mùi vị tương tư tan trong đó
tôi ngồi một mình
thấy em mênh mang
đi hết khoảng thời gian trống rỗng
gió thổi hết những gì tôi mơ mộng
tóc trên đầu bạc trắng trước thời gian
còn em chạy ra ngoài lời hẹn hò
để tôi ngồi bất lực giữa hờn ghen
bất chấp ly cà phê đen
hàng triệu giọt cà phê đen
tôi uống cạn nhưng không hề mất ngủ
lúc yêu em - tôi trở nên bất tử
tôi vung gươm đâm vào ngực của mình
nỗi nhớ em tan ra như cơn gió
nỗi nhớ em là áo len màu đỏ
giữa mùa hạ này tôi thấy lạnh run
em tan ra như một nỗi buồn
là ly cà phê đen mỗi ngày tôi uống
trái tim tôi nhịp đập nguyên lành
em đi xa bỗng hoá thành vỡ vụn
lá thư tình xé lúc nửa khuya
giọt cà phê đầm đìa trên trang giấy
em đi xa - tôi rùng mình nhớ lại
thở dài bằng một cơn ho
bằng ly cà phê đen có mùi vị tương tư tan trong đó
thôi,
sáng nay ngoài vườn nhà tôi
đã nở một đoá hoa tường vi rất đỏ.
1989
MỘT NGÀY EM ĐÃ ĐẾN
vòm trời như hộp diêm
anh đi trong bóng tối
những bước đi rắn mối
từng đêm trở về nhà
thiếu không khí anh thở
thiếu trời xanh non tơ
thiếu hụt những giấc mơ
không đêm nào anh ngủ
một cơn ho lụ khụ
của ông lão láng giềng
anh cũng giật mình dậy
nhìn cuộc đời láo liên
căn phòng như hộp diêm
bốn bức tường xám xịt
nhện về giăng tơ đầy
khói thuốc đông đặc lại
ám vàng những ngón tay
anh xé toạc tờ lịch
thầm mong hết một ngày
một ngày em đã đến
thắp sáng lại trái tim
căn phòng anh mở cửa
trời xanh đã ùa vào
anh hôn vào ngọn lửa
từ môi em ngọt ngào
anh hết những xanh xao
trang giấy thôi vàng úa
một ngày sống cho nhau
bằng tình em kì diệu
anh thắp lại sao trời
từng đêm ngôi sao sáng
hôn em đến rã rời
anh cạo râu sạch sẽ
ngồi trong phòng làm thơ
có cỏ hoa mơ mộng
có em chạy lên đồi
có em nằm bên suối
giao hoan với đất trời
và anh thèm được sống
cõng em chạy quanh đời
1989
HỜ HỮNG RIÊNG AI
những ngày đạp xe vật vờ trên đường phố
này em, tôi còn lại trái tim
dễ thương như một viên kẹo nhỏ
riêng tặng em- sao em cứ lặng im?
tôi buồn bã xuống chợ đời rao bán
ai thất tình mua lấy trái tim không?
em đi qua lắc đầu cười mai mỉa
ném cho tôi một triệu đóa hoa hồng
tôi gánh hoa trở về nhà gìn giữ
nhưng hoa kia ngả ngớn úa lâu rồi
cánh hoa tàn và mùi hương đã rụng
chính là em lúc vĩnh viễn xa tôi
từ đó tôi cầm trái tim đi lơ láo
xộc xệch lời rao, ngớ ngẩn lời mời
chợ đã vắng người, đời xao xác gió
tôi vô tình run rẩy trái tim rơi…
trái tim rơi tan tành trăm mảnh vụn
tôi bước đi ngã quỵ giữa cuộc đời
thiên hạ bước qua, em bước qua hờ hững
tôi trở về hoài niệm mối tình tôi
1988
HƯ ẢO MONG MANH
anh cầm một đóa cúc xanh
thả xuống dòng thơ mới viết
chợt thấy thấp thoáng em về
rụt rè nói lời từ biệt
ơi con chim xưa nhí nhảnh
hót ân ái giữa đời anh
sáng nay sao em im lặng
có còn thương đóa cúc xanh?
có còn ngồi trong quán vắng
thở dài như tiếng dương cầm
thơ anh gieo mần cay đắng
khi đời toàn kẻ vô tâm
giờ này em đã ngủ chưa?
xin nhớ khép lại cửa sổ
những cơn giông bão về khuya
xin đừng làm em hoảng sợ
giờ này em đã nằm mơ
xin có anh trong mộng mị
ngoài đời không gặp được nhau
nên chiêm bao còn phiền lụy
nhưng chi còn đóa cúc xanh
trên bàn tay đang héo hắt
anh cầm hư ảo mong manh
từ biệt tình yêu xa lắc
1989
DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
tôi dự báo sẽ có một chiều giông bão
em giận em yêu như mỗi ngày thay áo
cơn giận màu vàng của hoa cúc hoa ngâu
cơn yêu màu rượu vang rực rỡ mối tình đầu
cơn ghen màu đen tính tình ngang ngược
xin biết ơn trái tim tôi bạc nhược
cứ thì thầm năn nỉ than van
xin biết ơn chiếc xe đạp cà tàng
rong ruổi theo em chưa hề xẹp lốp
chiếc xe đạp như một vần thơ
chuyên chở tôi đi tỏ tình khó nhọc
tôi dự báo em sẽ thản nhiên xây cao tường ngục
giam tôi một ngày trong âm sắc buồn tênh
trong ngôn ngữ bập bềnh
lửng lơ điều cay nghiệt
em tài hoa như một người làm xiếc
lúc vui lúc buồn lúc giận lúc thương
tâm trí đổi thay qua mỗi cung đường
sung sướng với niềm vui đang đánh mất
Tôi dự báo em như cây kiếm sắt
sẽ chặt vỡ tan niềm yêu dấu ban đầu
tình yêu còn dài hay như điếu thuốc
sắp lụn tàn cháy bỏng trên môi?
và lúc nào em sẽ xa tôi
làm sao tôi biết trước
tôi dự báo gió Sài Gòn sẽ còn thổi ngược
về phía tôi những cay đắng vì em
trên mặt đường khô khốc
tôi nghẹt thở như đang leo ngược dốc
tôi dựa báo đêm nay tôi ngủ sẽ nằm mơ
chính vì em đã xé những bài thơ
viết tặng riêng em trong tình yêu thứ nhất
em dửng dưng mà tôi đau buốt
trái tim tôi tím bầm
khi chứa đầy lời em giận dỗi
trái tim buồn như triệu vết gai đâm
1986
LỤC BÁT VỀ LÁ ME
Và anh nói đến lá me
Trong thơ lục bát gửi về cho em
Chia tay dưới mặt trời đêm
Ngọn đèn thành phố vàng trên nụ cười
Thơ tôi đi giữa bao người
Tôi cầm lẫn lộn trong mười ngón tay
Chiều đi nắng rụng qua vai
Tiếng ve đậm đặc rơi dài trên lưng
Thì thầm khúc hát hành quân
Quả tim bối rối ngập ngừng không em?
Gió bay thổi tóc bay lên
Lá me xanh sợi tóc mềm sóng đôi
Lá me xanh bẽn lẽn rơi
Đầy thơ lục bát một thời yêu nhau
Sài Gòn mưa đến ào ào
Lá me rơi lại ngọt ngào như thơ
Tình yêu trúc trắc đợi chờ
Câu thơ trục trặc bến bờ lòng anh
Hàng me vòm lá cứ xanh
Ngọn đèn còn sáng trong anh nụ cười
Thơ tôi đi giữa bao người
Anh cầm lẫn lộn trong mười ngón tay
1985
NHỮNG VẾT XƯỚC TÌNH CỜ
(tặng Trân)
I/
cô gái ngồi trong nắng
hát vu vơ hoa vàng
chiều về hương rụng trắng
bóng mây trời lang thang
cô gái ngồi học bài
dưới chân - con mèo nhỏ
dưới chân - ngọn cỏ mềm
vân vê đôi guốc đỏ
cô gái ngồi - hoa ngâu
buổi chiều thơm lộng gió
buổi chiều ai đi qua
sẽ một lần dừng lại
sẽ một lần ngây dại
cô gái ngồi đâu hay…
II/
buổi chiều ai bước đến
tình cờ như mưa bay
cô gái thôi ngồi đó
thềm nhà rêu bám đầy
ngẩn ngơ vòm mây trắng
vẫn còn bay qua đây
vô tư con mèo nhỏ
nằm ngủ dưới ghế mây
hững hờ hoa ngâu rụng
hương tàn buồi chiều phai
có lẽ cô gái ốm
để buổi chiều dài thêm
để ai đó đứng lại
lòng trống rỗng buồn tênh
để ai sờ lên ngực
thấy trái tim ngủ quên
cũng hằn dăm vết xước
cô gái đâu biết được
chiều qua như tình cờ
1987
NẾU MỘT NGÀY
(Tặng Thanh Châu)
Nếu một ngày kia anh không đến đón em về
chắc lá vàng sẽ rụng đầy cuối phố
cụm phong lan treo bên cửa sổ
hương sẽ bay lên theo âm điệu nôn nao
Nếu một ngày kia em sốt xanh xao
nằm co ro một mình trên gác vắng
anh không đến thì trên bàn chùm hoa cúc trắng
cũng cô đơn và héo lúc bình minh
nếu một ngày kia anh lại vô tình
quên lãng cốc rượu mừng sinh nhật
ngày em chào đời sau này anh gặp mặt
mà cơn say ám ảnh đến bây giờ
nếu một ngày kia anh còn làm thơ
em đọc cũng chỉ thấy ngàn lần tẻ nhạt
đơn giản thôi vì anh đang đánh mất
cảm xúc ban đầu tươi rói sự hồn nhiên
bi kịch tình yêu chính là sự lãng quên
cay đắng vô cùng bởi còn gặp mặt
nhưng thờ ơ không nhìn vào đôi mắt
thì nỗi buồn này gấp triệu nỗi chia xa
ta hãy nhủ nhau nếu làm bạn đến già
từng lúc yêu em chẳng bao giờ có "nếu"
em vẫn đáng yêu một đời hiền dịu
khi em còn giữ mãi bóng hình anh
1986
TÔI SẼ ĐI THẬT XA
(tặng Hoàng)
Ngày mai tôi sẽ đi thật xa, tôi đi lên núi tìm em rồi ngủ bên dòng suối
Có lẽ đêm ấy trong giấc mơ tôi sẽ thấy quê nhà, tôi thấy em trở thành cô dâu và tôi được dự phần trong tiệc cưới
Nếu điều ấy xảy ra trong cuộc đời
Dù một phút hoặc một giây nhưng sợ không kịp nữa rồi
Ngón tay nhỏ nhắn kia đâu phải dành tôi đeo nhẫn cưới
Chuyện ái tình như nước cuốn hoa trôi
Ngày mai tôi sẽ chạy lang thang lên đồi - nằm ngủ với cỏ với hoa dịu dàng trên mặt đất
Đêm ấy tôi sẽ mơ thấy em đặt giữa ngực tôi một cành hồng đã phai mùi hương chỉ còn lại nỗi buồn hiu hắt
Tôi vẫn nghe đâu đây lời em hát
Chuyện ái tình như nước cuốn hoa trôi
Nhưng có một điều làm tôi kinh ngạc:
Chưa kịp hôn nhau sao đã cách xa rồi?
Sao phải cách xa nhau hỡi người tình bé bỏng của tôi ơi
Sợi tóc thời con gái của em vẫn còn nằm trong trang nhật kí
Là sợi dây thiêng liêng cột lại bao điều phiền luỵ
Làm sao tôi có thể bỏ đi thật xa?
1990
HOÀI NIỆM HOA HUỆ
cánh hoa thơm như nụ hôn
trên tóc em ngày thơ ấu
hương bay dịu dàng huyền ảo
trong vườn nhà em… tương tư
cánh hoa thơm hoài mùa thu
trở về xao xuyến nắng hạ
chuỗi hoa như ngọc trên lá
trắng muốt khoảng trời tháng giêng
tà áo thơ ngây của em
gió thổi điên cuồng năm tháng
chỉ còn hương hoa huệ trắng
vỗ về trên tóc trên môi
như tặng phẩm của cuộc đời
tôi dâng em giọt nước mắt
của cánh huệ buồn trầm mặc
trong chiều hai đứa xa nhau
hoa huệ trắng mối tình đầu
hương bay một đời tinh khiết
mỗi chữ, mỗi dòng tôi viết
đều đẫm hương huệ và em
1987
HƯƠNG TRONG TÂM TƯỞNG
này cốc rượu thơm màu nước biển
uống đi em ngày ấy xa rồi
thơ còn nguyên vẹn trong tâm tưởng
mơ về dáng cũ với hoa khôi
tôi như đứa trẻ ba mươi tuổi
hái đóa nguyệt vàng bến sông xưa
nằm dài trên biển xem tiểu thuyết
thèm nghe vọng lại chút âm thừa
cốc rượu này em ngọt lịm không?
uống tràn bờ môi sao đắng ngắt
xa rồi nên nhớ bàn tay em
ném cốc rỗng không rơi xuống đất
như ném tâm tình qua cửa sổ
mơ về dáng cũ với hoa khôi
con ngựa hí vang trên đỉnh núi
phụ tình em đã phụ tình tôi
thơ viết nửa đêm buồn muốn khóc
ngọn đèn lụn bấc nhớ hoang mang
tôi nắm hít thở trong đêm tối
tay hái non cao đóa nguyệt vàng
1989
ĐÀ LẠT
đi lên núi gặp trời mưa
tự nhiên ta lại nhớ biển
từng giọt cà phê rơi đen
Đà Lạt đêm nay cúp điện
lên núi mong được trú ẩn
như cây thông đứng giữa trời
nhưng tâm tưởng đầy trần tục
làm sao tìm được thảnh thơi?
lên núi thèm được hôn ai
chập chờn giữa trời sương khói
nhảy xuống hồ kia tắm chơi
lạnh run một ngày biếng nói
lên núi buồn như ốm đói
nằm đọc tiểu thuyết một mình
kiều nữ nằm trong dòng chữ
sao không cùng ta động tình?
1987
CHÚC EM NGỦ NGON
đêm nay em ngủ có lạnh không?
xin cẩn thận đắp thêm chăn ấm
ngày rất ngắn đêm rất dài và anh sợ lắm
ngọn gió nào ùa vào căn phòng
mang theo lạnh buốt của mùa đông
làm em nửa đêm tỉnh giấc
anh hôn một triệu lần lên đôi mắt
chúc em ngủ ngon
dêm nay anh chúc em ngủ ngon
khi khép cửa
mọi muộn phiền rớt lại phía sau
cơn mưa trên đường phố sẽ tan mau
cơn gió hắt hiu trở nên ngoan ngoãn
sẽ mang nắng về trên từng nụ hoa ngâu
đêm nay anh rất sợ
em nằm cô đơn nhưng mộng dữ quay về
chúc em ngủ ngon
ngày hẹn hò xuôi ngược
đường ta đi cây lá ngủ yên rồi
đêm ta về chỉ kịp chạm vào môi
lời từ giã
chứ không thể hôn nhau đắm đuối
chứ không thể nằm bên nhau mỗi tối
anh tắm trong hoan lạc mưa nguồn
mắt em buồn hơn một vạt trăng suông
anh chìm đắm ở trong đôi mắt ấy
chúc em ngủ ngon
và có lẽ suốt đời em chỉ thấy
đồi cỏ xanh và bướm trắng bay về
một ngôi nhà ô cửa sổ sơn xanh
anh ngồi làm thơ
những bài thơ anh xếp đầy dưới gối
để cho em được nằm giấc từng ngày
mỗi giấc mơ tinh khiết nắng ban mai
1989
NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
Không có anh trên cõi đời này nữa đâu. Anh tồn tại như một thể xác không hồn, như cây mai đến mùa xuân thôi nở hoa rực rỡ. Anh sẽ đi lơ ngơ láo ngáo. Bất chấp giữa dòng đời đầy bất trắc điêu ngoa - anh cũng sẽ không tự vệ, không cảnh giác gì đâu. Bất chấp âm mưu của đêm đen kia sẽ xô hàng triệu cơn giông bão xuống đầu. Bất chấp... Vâng, anh bất chấp tất cả - khi cuộc đời này còn có nghĩa gì đâu.
Không có anh trên cõi đời này nữa đâu. Anh làm thơ tình - bằng cách đi vay mượn chất liệu của kẻ khác, để làm niềm khổ đau, nỗi bất hạnh của mình. Anh trở thành một kẻ cùng đinh: Nghèo khó sự mơ mộng. Hà tiện mọi niềm vui. Và cuối cùng anh chỉ còn lại một tâm hồn trống rỗng. Dưới chân anh ngọn cỏ thôi xanh. Trên đầu anh mây cũng thôi xanh. Anh tồn tại như một người sắp chết.
Anh tồn tại như một người đã chết. Ly cà phê đen không còn nguyền rủa mỗi đêm. Trang tiểu thuyết của Dostoievsky chỉ còn lại “Tội ác”. Sự “Trừng phạt” này chẳng cứu rỗi anh đâu. Và tội nghiệp mỗi giấc chiêm bao - không còn vỗ về những cánh bướm, không còn những giọt sương buổi sáng, không còn gì ru anh ngủ hằng đêm. Ngày sẽ ngắn lại. Đêm sẽ dài thêm. Anh nhắm mắt nhưng không hề được ngủ.
Anh sẽ đi giữa thành phố này như một người mất trí. Ở ngã tư ngọn đèn đường màu đỏ anh cũng bước qua. Vực thẳm kia đầy rắn độc và hoa - anh cũng bước qua. Anh bước qua chính cuộc đời anh. Một thể xác xanh xao. Một linh hồn mệt mỏi. Một tiếng chim líu lo cũng xíu giục anh phạm tội.
Đó chính là lúc vắng em, anh vĩnh viễn mất em...
1989
MAI XA ĐÀ NẴNG
(tặng Tân và Tiến)
chỉ còn lại đêm nay nghe gà gáy vọng qua sông
sao thấy buồn như nghe thơ cổ điển?
xin em cứ nhìn tôi cười lúng liếng
rướn tay chèo theo ngọn gió đầu năm
sông Hàn muôn đời lấp lánh tiếng chim ngân
tôi chưa dám nhảy xuống sông giặt áo
có phải không gian mênh mang màu huyền ảo
nên tôi tần ngần như tỉnh như say?
tiếng em cười rúc rích núp sau vai
sông lao xao nhịp chèo mạnh khỏe
tôi nhảy tắm giữa vầng trăng vàng chóe
uống ngụm nước sông mát rượi trong lòng
chợt nghe tiếng gà vọng lại thong dong
tôi xao xuyến ngày mai xa Đà Nẵng
xin giữ lại vầng trăng tĩnh lặng
soi bóng đò về trên sông nước tuổi thơ
xin được lỡ lời buột miệng nói bâng quơ:
chỉ một điều riêng tôi biết trước
xa Đà Nẵng thì tôi còn sống được
nhưng một đời chỉ sống nửa trái tim
1989
LỜI CHÀO BUỔI SÁNG
tất bật từng ngày xuôi ngược với bon chen
gió bụi Sài Gòn hít đầy hai lá phổi
ăn vội ngủ vội yêu cũng vội
kinh nghiệm cuộc đời thiên hạ dạy nhau
chẳng có gì đâu
ngoài cái lưỡi
đêm nay ta muốn cắn lưỡi của mình
để khỏi thốt ra những điều giả dối
đêm nay ta thấy mình chết đuối
trong nồi cơm nguội… những ngày qua
ngớ ngẫn cho một kẻ yêu hoa
chiêm ngưỡng hoa - tài tình qua cái lưỡi
khi ngón tay áp út của tôi đeo nhẫn cưới
mọi người chúc mừng cất tiếng cười vang
đó là lúc tình yêu đang giăng lưới
tôi giật mình thấy trơ trọi hoang mang
tôi một mình xuôi ngược với bon chen
như tốt đen qua sông, như người đi lạc hướng
tôi vũ trang lời chào buổi sáng
bằng chiếc lưỡi rắn
khi vui lưỡi dài
khi buồn lưỡi ngắn
lưỡi buông lời thô tục cũng thành quen
xin em đừng tin lúc tôi nói yêu em
ôi những ngày lang thang ngựa sắt
giữa thành đô méo mặt theo tiền
là tôi đặt trái tim lên đầu lưỡi
ngụy trang ái tình bằng lắt léo đảo điên
tất bật từng ngày xuôi ngược với bon chen
trời sinh mỗi người bao nhiê cái lưỡi?
1989
TÌNH ĐẦU THƠ DẠI CỦA EM
lúc tôi yêu em
em như con cừu non bé bỏng
đại dương kia đã một lần dậy sóng
vòm trời kia giông tố đến rã rời
ngọn gió này đang xoáy trong tôi
con đường kia ngã nhào trong bóng tối
từ tôi đến em là một lời gian dối
suốt đời còn dan díu với nhau
tôi đạp xe đi rong ruổi
đi ngang qua con đường nhà em
bàn tay tôi cầm lấy trái tim em
môi tôi hằn vết nụ hôn em
tình yêu có ré lên hoảng sợ
những giọng cười thất thanh
như ai ném ly pha lê xuống nền nhà vụn vỡ?
miệng lưỡi tôi chua ngoa
lúc yêu em khẩu phật tâm xà
đóa cúc nào hé nở trong chớp mắt
tôi vô tâm ngắt lấy giấu trong nhà
hỡi con cừu non xin đừng run rẩy
con sói kia có bộ mặt hiền từ
tôi cấu xé dữ dằn nhưng bạt nhược
đó là điều không ai biết được
ai sẽ còn cdan díu cùng ai?
tôi yêu em với hoan lạc lâu dài
hay tất cả tan ra trong khoảnh khắc?
tôi soi gương thấy em chìm sâu dáy mắt
đang hát lời thở than
chiều nay ven sông tơi bời hoa rụng
ôi mối tình đầu thơ dại của em
tôi hoảng hồn đã một lần rẻ rúng…
1989
LỜI NGUYỀN CỦA GIÓ
gió thổi ù ù trên những vòm cây
tôi đi như một người say
buổi chiều sao buồn quá vậy?
gió chiều thơm một chút mưa ngâu
còn hoa huệ thơm như một người bạn gái
đã bỏ tôi đi xa lắc một tinh cầu
gió thổi về lồng lộng đến ngàn sau
nhắc nhở tôi kỉ niệm nào xa lắc
em đã bỏ bùa mê trong bài thơ tôi viết
nỗi buồn chảy vào hoen ố cả giấc mơ
gió chia rẽ những tâm hồn li biệt
gió lay bông sậy bỏ buồn cho ai?
gió thổi ù ù trên những vòm cây
gió đẩy tôi đi làm một gã ăn mày
tôi thổn thức van xin hoa huệ trắng
hãy rộng lòng thơm ngát buổi sớm mai
hãy bao dung như một người bạn gái
chấp nhận yêu tôi là một sự lưu đày
gió thổi hết mọi điều sâu kín nhất
tôi trơ trẽn cùng gương mặt thật
không thành diễn viên với bộ mặt bi hài
gió thổi lại những gì tôi đánh mất
quà tặng đầu đời sao chỉ toàn gai?
1989
QUA SÔNG
thôi nắng chiều vật vờ trên sông lạnh
em qua sông có quay lại nữa không?
tôi cất giữ tiếng chim trong ngực
bài thơ xưa sẽ chấm cuối dòng
nhưng nụ tình xanh tôi chưa kịp hái
em qua sông ngày nắng mới thơm tho
sao hồn tôi bỗng nhiên dậy sóng
vỗ bên đời một âm điệu buồn xo?
1987
CHIỀU CUỐI NĂM KỶ TỴ
những chiếc lá vàng rụng xuống vỉa hè chiều cuối năm
một mình tôi ngồi trong quán cóc
ngồi lẫn chìm giữa tiếng dương cầm
nỗi nhớ quê mơ hồ trong khói thuốc
tôi đã ngồi như một gã câm
ngẫm nghĩ lại tháng ngày xuôi ngược
sau tình yêu chỉ còn lại ăn năn
trước tình yêu chỉ nhận được dăm lời từ khướt
ôi thi sĩ ví von tóc em thơm như cỏ mượt
xin em trải ngoài hiên đời
để tôi nằm uống hết giọt sương rơi
chúa đã phán “hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở’
tôi siêng năng chờ đợi đến hụt hơi
sao chỉ gặp những điều trắc trở?
tình yêu đến muôn đời là lầm lỡ
tôi chỉ còn buổi chiều cuối năm
nghe giữa đời mình bão cuốn
người tình bạc bẽo đã xa xăm
ba mươi năm tôi như một gã câm
khi em đến tôi bật lên tiêng nói
trái tim mù lòa bỗng nhiên tươi rói
một lời em gian dối
cũng vỗ về an ủi đời tôi
một giọt nước mắt em chưa kịp lăn xuống môi
cũng đủ sức làm tôi chết ngất
chiều nay tôi ngồi bơ vơ trong quán cóc
chiếc lá nào sẽ rụng vào lãng quên
khi mà tôi chưa kịp nhớ tên em?
1989
NGÀY CHỦ NHẬT
ngày chủ nhật là ngày tẻ nhạt nhất trên đời
tôi làm gì để thời gian trôi tuột?
ai cần thêm ngày nghỉ cuối tuần
tôi xin tặng - không đắn đo một chút
căn phòng trọ nằm khèo mà đốt thuốc
khói thuốc bay đậm đặc cả thời gian
tôi cô độc tâm hồn tôi ngập lụt
kim đồng hồ treo ngược đỉnh bi quan
tại sao tôi không được là con nhện
để giăng tơ từng sợi ngắn dài
rồi đu bay trên võng tôi giăng lưới
may ra cũng giết hết một ngày
tôi kháo khát được hồn lìa khỏi xác
nằm mê man cho hết chủ nhật này
khi ta ngủ không gian thu hẹp lại
căn phòng tôi nhỏ bé tựa quan tài
chủ nhật của tôi hay chủ nhật của ai?
tôi xin tặng - không đắn đo một chút
ước chi tôi được biến mất trên đời
ôi bóng đêm còn ở xa hun hút…
1988
ĐÊM SINH NHẬT
không có hoa lay-ơn thắp đỏ căn phòng
và ngọn nến chúc mừng ngày đẹp nhất
người tình cũ sao không về họp mặt
tôi thèm tiếng cười khỏa lấp thời gian
ngồi một mình nói chuyện với bức tranh
con nhện giăng tơ trên đầu tôi nhớ ngẩn
hỡi La Joconde nhếch môi bí ẩn
chính tôi cười chứ có phải ai đâu
những ngày vui vội vã qua mau
người tình cũ sao không về họp mặt?
căn phòng trọ tận hưởng tuần trăng mật
đâu đây còn sót lại chút hương thừa
sinh nhật ba mươi như trái chín lỡ mùa
đầy nếp nhăn trên chân dung phàm tục
chiếc gương soi không còn niềm háo hức
tôi loay hoay tìm kiếm lại nụ cười
đâu đây còn sót lại tuổi hai mươi
người tình cũ với mối tình lãng mạn
là ông Bụt hiện ra giúp kẻ hoạn nạn
quán cơm bình dân đói dạ lúc không tiền
tôi ngồi một mình tôi buồn bã soi gương
tôi chỉ thấy tôi trong đêm sinh nhật
quà tặng hiện ra là sợi tóc bạc
đang rùng mình rụng xuống giữa bình minh
1989
LỜI TÔI TỰ THÚ
những bước chân mải mê đi giữa cuộc đời
tôi tìm hương hoa lại gặp trái độc
tôi tìm ân tình thì rơi vào lừa lọc
chiều hôm qua ai đã bủa vây
những bước chân về chập chùng hương tóc?
em bủa vây anh bằng tiếng khóc
bằng hờ hững vòng tay
bẳng hờn ghen vô cớ
ám ảnh tâm linh tháng ngày hoảng sợ
mười năm đi qua còn đau nhói vô cùng
tình yêu rớt trên giọt rượu lạnh lùng
anh uống cạn cuối ngày ly biệt
không lẽ nhìn nhau như mọi người dưng?
lẽ nào em quyến rũ mùa xuân
xa lánh anh lúc vừa mười sáu tuổi?
lẽ nào anh thành người chết đuối
trong vòng tay hờ hững của hôm qua?
những bước chân rong chơi khi trở về nhà
không ai mở cửa
tôi nằm ngoài mái hiên
tìm triết lý nhân sinh trong lời chó sủa
âm thanh ấy như một lời nguyền rủa
buộc tôi vào đời phải biết làm thơ
chống chọi lại cuộc tình bội bạc
đối xử với nhau là những nghi ngờ
tôi trở thành một người thất trận
em bủa vây tôi bằng men rượu đắng
xin mời nâng cốc cùng tôi
tưởng nhớ em một lần chiến thắng
mối tình đầu tội nghiệp đã xa xôi…
thôi đành đi giữa cuộc đời
như một kẻ mộng du
đi qua mùa hạ
đi hết mùa thu
anh đi hết vòng tay em hờ hững
một đời còn ray rứt cái tương tư
ôi khốn khổ một cuộc tình lận đận
nhưng đêm sắp xa xin đừng nói giả từ
1989
NGỒI QUÁN
(tặng Đoàn Vị Thượng)
tình cờ vào quán gặp nhau
mỗi gương mặt tóc và râu đuề huề
buồn như lính kiểng xa quê
một ngày mệt mỏi đổ về ly bia
tâm tình bạn muốn xẻ chia
sao lại ngớ ngẩn ai chìa tay xin?
bọt bèo khanh tướng nổi chìm
công hầu lận đận lại tìm về nhau
tấm lòng trải hết thương đau
trên trang giấy trắng đã nhầu phấn son
ngồi quán - phố xa trốn trơn
tiếng cười ngỗ ngáo còn ơn nghĩa đời
lập lờ đạo đức trên môi
men say đầy ắp tình đời trống trơ
bạn bè dăm gã làm thơ
giọng cười lếu láo ơ hờ ca ngâm
tưởng mình hóa đá trăm năm
ly bia sủi bọt chưa cầm vội buông
tưởng mình sắp hóa dế giun
thôi đành gõ đũa hát cuồng ca chơi
thôi đành ngồi uống bia hơi
đêm chậm rãi đến ngày rời rạc đi
đứng lên sợ lỡ xuân thì
lỡ lời tiếng bấc tiếng chì lỡ say
quờ bàn tay gặp bàn tay
cũng là mười ngón khô gầy xanh xao
rượi buồn liếc trước ngó sau
chiều chiều ngồi quán nhìn nhau bồn chồn
sờ ngực chạm trái tim non
ôi hay, nó đập vẫn còn trẻ trung
ly bia sủi bọt rưng rưng
nghiêng ly, tôi uống tận cùng, trời ơi
chiều chiều ngồi uống bia hơi
đôi điều tâm sự nghĩ ngơi nghi ngờ
bạn ngồi ngâm ngợi ngẩn ngơ
từng dòng chữ chết vật vờ trôi xuôi
làm sao tìm được ngày vui
lẽ nào bước tới bước lui một mình?
thầm chia sớt bóng với hình
thờ ơ ngóng chuyện tự tình của ai
nghe xong rồi bỏ ngoài tai
bạn bè ngồi quán mặt mày buồn tênh
còn chi để nhớ và quên
thầm an ủi bạn đứng lên lại ngồi
lang thang từ độ vào đời
thơ ai đem bán ai mời ai mua?
thôi đừng lên giọng phân bua
ly bia sắp cạn chào thua một ngày
1989
CHUYỆN TÌNH THỜI ĐẠI
thưa mẹ,
không phải Tây Thi đẹp nhất trần gian
người đàn bà ấy có một ai biết mặt?
con mọt xanh xao giữa trang sách ố vàng
hình bóng cũ vùi sâu dưới đất
và con đã lãng quên
khuya nay con về trăng sáng vây quanh
bỗng sửng sốt khi gặp em Thị Nở
nhan sắc ấy đã làm con hoảng sợ
con bàng hoàng như ngưỡng mộ vầng trăng
khuya nay em đã hóa thiên thần
bằng giấc ngủ với dáng nằm ềnh ệch
ông trời bất công ông trời thiên lệch
sao Thị Nở kia lại gặp Chí Phèo
sao kẻ cùng đinh hôn lễ với người nghèo?
tàu lá chuối hứng tình giẫy lên đành đạch
nếu là Tần Thủy Hoàng thì ta sẽ chôn học trò và đốt sách
một lũ gàn nho học vẹt chữ thánh hiền
đâu bằng ta nhìn thế sự đảo điên
ngứa mồm chưởi cả làng Vũ Đại
mặc ai nói ta say mặc ai cười ta dại
khi có tình yêu ta thèm sống với đời
môi Thị Nở màu thịt trâu xám ngoách
nhưng chỉ riêng em mới độ lượng nụ cười
dâng hiến cho ta bằng tiết trinh thứ nhất
là lần đầu tiên ta nói tiếng con Người
thưa mẹ,
nếu con nổi khùng cầm dao rạch mặt
thì đó cũng chính là gương mặt thật
thằng Chí Phèo
sống giữa cuộc đời đầy sói với hùm beo
đâu khí trời để thở?
đâu đất cắm dùi để con nằm ngủ?
đâu thầy giáo làng dạy con học chữ?
đêm tối đen hun hút mặt trời mù
may mắn thay vẫn còn em Thị Nở
khuya nay con nằm gặm nhấm nỗi tương tư
vâng, ngày mai sẽ không còn trắc trở
tổ ấm lứa đôi đâu phải một nhà tù
suy nghĩ vậy nên lần đầu con biết
mắt chảy dòng máu đỏ khóc hu hu...
1989
KẺ HÁT RONG
cũng đành ngửa mặt lên trời đón nhận mưa rơi
ngày chạy long rong mấy ngã đời bụi bặm
đêm ta mơ một mái nhà êm ấm
để ngã lưng nằm ca vọng cổ chơi
để đứng hôn em cho tình ái sinh sôi
những vần thơ không ốm đau què quặt
ta mơ mái nhà - một mơ ước nhỏ nhoi
được thảnh thơi thở tan bao mệt nhọc
ta ngụ cư ngay giữa đất Sài Gòn
làm kẻ hát rong ngủ bên đời thơ mộng
có mái nhà lơ lửng mái trăng non
mưa ướt sủng từng ngày nằm lạnh cóng
là những ngày làm thơ kiếm sống
túi rỗng không mong trả hết nợ nần
chân bước đi lửng lơ trên mặt đất
cõi người ta thêm một gã tâm thần
là những ngày ta nằm như mèo ốm
trong căn phòng đầy sách vở và thơ
thèm ăn trời xanh, thèm nhai nắng mới
để trái tim được rửa sạch bụi mờ
cũng đành mỗi đêm lại sợ hãi mỗi đêm
cắn răng hỏi về đâu nằm ngủ?
bài thơ chào đời đã gặp mái hiên
là bất lực của bao nhiêu ngôn ngũ
1989
VIẾT TỪ AN - LUNG - VENG
(tặng bạn bè HT.5A 2106 Pleiku)
bềnh bồng sợi tóc em bay
tuổi hồng gửi với cỏ cây lạc loài
trăng rơi trong mắt ngậm ngùi
thân gầy guộc đã chôn vùi đất hoang
thắp cho em nén hương tàn
gió chiều hiu hắt hồn oan chưa về
thấy em cười vọng trăng khuya
đêm dài ma quái như chia nỗi lòng
quan tài che nổi gió đông
hay mưa gió xuống lạnh lòng em tôi?
hình hài còn gửi trăm nơi
ngủ đi em để rong chơi thiên đường
mộ em trăm hoa hướng dương
của giọt nắng rụng còn vương mắt người
vô tình sao thấy đắng môi
khóc em không nước mắt rơi đầm đìa
em nằm không có mộ bia
chỉ trơ trọi mảnh trăng khuya tội tình
trở về lòng đất vô minh
đêm mưa gió hãy hiện hình dương gian
thắp cho em nén hương tàn
chợt nghe tiếng súng bàng hoàng gọi tên...
29.12.1980
BÀI HÁT GIỮA SÂN TRƯỜNG
đêm đông đặc lại như giọt cà phê đen
tôi nghe đàn ghi-ta dìu cơn đói đến
đêm rối bời giăng đầy màn nhện
một đêm dài bằng một trăm năm
đêm đói lòng ngồi co chân đụng cằm
tôi nằm trên giường sắt hai tầng
thấy chuột chạy vòng quanh mấy phía
cơn đói bám dai như con đỉa
tôi ngủ chập chờn giữa mấy cơn mơ
đêm đói lòng ngồi chồm hổm làm thơ
thơ viết về cánh đồng lúa vàng và củ khoai, củ sắn
tôi khát thèm nên thơ cay đắng
đừng bạc như vôi hỡi trang viết dối lòng
đêm đói ùa về đứng mưốn quỵ chân
ngày ăn rồi vỗ bụng ngỡ chưa ăn
cơm tập thể còn nhiều cát sạn
nhưng đến với nhau không riêng tư mua bán
trang giáo trình chan chứa lộc mùa xuân
đêm đói như điên nên ngủ như khùng
đêm đói như vịt nên ngủ như gà, như trẻ nhỏ
làm sao bắt cơn đói cho vào rọ
thả trôi sông - trôi ra khỏi lòng mình?
đêm không ngủ đánh nhau với cơn đói
tôi hiên ngang vỗ ngực tôi và nói:
người sinh viên ăn chẳng cầu no
giuờng đã giăng mùng xin hãy gáy ò o...
đêm đói quỵ chân bước đi muốn xỉu
dìu người yêu đi duới bóng trăng khuya
em đỏng đảnh đòi tôi bồng với bế
tôi sờ cằm thấy rụng mấy sợi ria
đêm đói ù tai nhưng thích nghe em hát
lời hát em tuy không bằng... chén cơm chiều
tôi muốn ăn nhưng lại ưa âm nhạc
khi đói cũng cần trang điểm tình yêu
đêm đói run môi hoa mày chóng mặt
tôi đi trong phòng nghiêng ngã điệu valse
thấy mảnh trăng gầy về trong mắt
cứ ngỡ đó là... củ khoai lang
đêm đói mặc quần vào là tụt xuống
bụng lép vô với ba mươi sáu xương sườn
tôi ung dung đưa tay hứng nuớc uống
bụng phình to đời lại lên hương
những đêm đói ở trong ký túc xá
buổi chiều ăn xong chẳng muốn đứng lên
cơn đói ùa về như nước lũ
tôi như chiếc lá vật vờ trong nước cuốn lênh đênh
ừ vậy mà những sinh viên rất trẻ
đêm đêm đến giảng đuờng tự học rất ngoan
nụ cười mong manh và hiền như lá
đến với cuộc dời tiếng hát âm vang
đêm đói đi qua chiều dài kỷ niệm
ngày mai ơi nắng mới bình minh
như trang vở thơm hoài dòng mực tím
cơn đói đi qua còn để lại ân tình
1983 -1987
NHỮNG MÙA KHÔ TRONG TRÍ NHỚ
(Tặng Lâm, Chiến, Bảo)
nhà dã chiến lợp lá tranh Danrek
gió nóng ran hơi thở của rừng
gió hầm hập đi qua vùng nhiệt đới
lửa cháy rừng hun hút phía sau lưng
chúng tôi đón mùa xuân
rủ nhau đi tắm suối
nước cạn rồi
gió thổi xoáy tung lên cát bụi
nước ở đâu để được uống phập phồng?
mồ hôi chảy ròng ròng
một ngàn lần
quý giá...
ngửa mặt lên trời hiếm hoi chiếc lá
cây khộp khẳng khiu trơ trọi giữa trời
đi đánh giặc đã quen rồi cơn khát
uống từng nắp bi-đông cầm hơi
nhưng nếu cần thì chúng tôi sẽ hát
vài làn điệu dân ca
để đỡ nhớ quê nhà
có tiếng chim gù trên lùm tre óng ả
mùa khô nào sau cánh rừng Ka-đạ
chúng tôi đào một hố giếng con con
cạnh vũng nước trâu đầm
múc từng mũ nước
đồng đội tắm tóc chưa kịp ướt
đã có lệnh hành quân
chúng tôi đi thương nhớ dòng sông
sông nước bập bềnh duềnh trong lời hát
chính ủy trung đoàn sau mùa khô tóc bạc
lính binh nhì, binh nhất mọc thêm râu
đi qua trảng cỏ
nắng đen da cháy khét tóc trên đầu
thèm một bóng mát
một gốc cây, ụ mối - nghỉ giải lao
đồng đội tôi có người hoa mắt
lá khộp rơi quắt quéo trên lưng
dốc ngược bi-đông cạn nước
đau đáu nhìn trời giọng nói cứ rưng rưng
mệnh lệnh phía sau truyền lên đứt quãng...
đi đánh giặc chẳng bao giờ thiếu đạn
ruột tượng gạo đựng đầy
nhưng thiếu nước để nửa đêm mê sảng
thấy trong mơ chết đuối giữa sông dài
đi qua mùa khô vừa hết tuổi con trai
chúng tôi thật sự trở thành người lính
chúng tôi sống những tháng năm không hề yên tĩnh
trái tim còn nóng ran hơi thở của rừng
1986
TRỞ LẠI NƠI ĐÓNG QUÂN
tượng Bay-on bốn mặt
đau đáu nhìn hư không
thành quách chừ đổ vỡ
ta nghe vó ngựa lồng
những thớt voi chiến trận
ầm ầm mấy tầng không
ta nằm trong ác mộng
nghe cung oán Ăng-co
những gương mặt buồn xo
vẫn ngời lên nhan sắc
hỡi Bay-on bốn mặt
sao không mở mắt nhìn?
những nàng tiên đang khóc
bằng điệu múa lặng im
trời chiều gây giông bão
các em có lạnh run
ta ngã trên thềm đá
thấy trời đau vật vã
vọng từ mấy trăm năm
đây chỗ Phật đang nằm
ai chai tay chạm trổ
đây từ bi hỷ xả
tượng Phật kia cụt đầu
nhang khói bay về đâu
cỏ mọc lan thềm cũ
những lời tôi nguyện cầu
thấy hiện lên quỷ dữ
thấy hiện lên thiên thần
ai giam cầm cung nữ
trong tường đá rêu xanh
vọng lại từ xa xăm
tiếng khóc cười nức nở
sấm sét đùng đùng nổ
rách ngang dọc vòm trời
nàng tiên căng da thịt
đứng múa giữa mưa rơi
ai đập đầu vào đá
đi về trong luân hồi
những nàng tiên mệt lả
có bao giờ nghỉ ngơi
tiếng gươm khua rát mặt
vó ngựa hý vang trời
từ trong ngôi đền cũ
nghe cung oán Ăng co
ôi tự do tự do
đang rền trong vách đá
1989
TỰ SỰ
tôi tuổi Kỷ Hợi không phải cầm tinh con heo
tôi sinh ra ăn mày để cầm theo bị gậy
đứng giữa ngã tư đường xin cuộc đời nhìn lại
tấm thẻ Nhân Dân trong túi áo của tôi
ngày rong chơi và đêm cũng rong chơi
căn phòng trọ từng ngày hãm hiếp tôi
lúc hai mươi lăm giờ (nếu chính xác là 25 giờ 1 phút)
người ta dò xét nhau hộ khẩu ở đâu rồi?
mấy năm tôi cư ngụ ở núi đồi
hộ khẩu của tôi là kẻ thù trước mặt
là những địa danh với nỗi buồn hiu hắt
tôi sống: hành quân rồi chết cũng: hành quân
tôi hành quân đi hết tuổi thanh xuân
trở về quên mang theo tờ hộ khẩu
ôi hậu khổ buồn tênh như giọt máu
đêm từng đêm lại ám ảnh viễn vông
chim có tổ cá có sông
còn tôi thì lạc chợ lông bông
tôi ăn mày cuộc đời một tờ hậu khổ
có hộ khẩu đời như trúng số
mấy năm tôi vất vưởng giữa núi đồi
hộ khẩu là cánh võng dài bên khẩu súng
là tấm lòng trước người yêu còn ngượng ngùng lúng túng
tôi sống và yêu trọn vẹn trái tim mình
tuổi Kỷ Hơi chính là tuổi cầm tinh
bị gậy ăn mày chờ xin hộ khẩu
tôi chỉ có Chứng Minh Nhân Dân trong túi áo
không hộ khẩu thì có gọi Công Dân?
1990
< Lùi | Tiếp theo > |
---|