THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI - NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI

Lê Minh Quốc - NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI - NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI

Mục lục
Lê Minh Quốc - NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
THƠ TẶNG MỘT ĐÓA TƯỜNG VI
MỘT NGÀY EM ĐÃ ĐẾN
HỜ HỮNG RIÊNG AI
HƯ ẢO MONG MANH
DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
LỤC BÁT VỀ LÁ ME
NHỮNG VẾT XƯỚC TÌNH CỜ
NẾU MỘT NGÀY
TÔI SẼ ĐI THẬT XA
HOÀI NIỆM HOA HUỆ
HƯƠNG TRONG TÂM TƯỞNG
ĐÀ LẠT
CHÚC EM NGỦ NGON
NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
MAI XA ĐÀ NẴNG
LỜI CHÀO BUỔI SÁNG
TÌNH ĐẦU THƠ DẠI CỦA EM
LỜI NGUYỀN CỦA GIÓ
QUA SÔNG
CHIỀU CUỐI NĂM KỶ TỴ
NGÀY CHỦ NHẬT
ĐÊM SINH NHẬT
LỜI TÔI TỰ THÚ
NGỒI QUÁN
CHUYỆN TÌNH THỜI ĐẠI
KẺ HÁT RONG
VIẾT TỪ AN - LUNG - VENG
BÀI HÁT GIỮA SÂN TRƯỜNG
NHỮNG MÙA KHÔ TRONG TRÍ NHỚ
TRỞ LẠI NƠI ĐÓNG QUÂN
TỰ SỰ
Tất cả các trang

 

NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI

Không có anh trên cõi đời này nữa đâu. Anh tồn tại như một thể xác không hồn, như cây mai đến mùa xuân thôi nở hoa rực rỡ. Anh sẽ đi lơ ngơ láo ngáo. Bất chấp giữa dòng đời đầy bất trắc điêu ngoa - anh cũng sẽ không tự vệ, không cảnh giác gì đâu. Bất chấp âm mưu của đêm đen kia sẽ xô hàng triệu cơn giông bão xuống đầu. Bất chấp... Vâng, anh bất chấp tất cả - khi cuộc đời này còn có nghĩa gì đâu.

Không có anh trên cõi đời  này nữa đâu. Anh làm thơ tình - bằng cách đi vay mượn chất liệu của kẻ khác, để làm niềm khổ đau, nỗi bất hạnh của mình. Anh trở thành một kẻ cùng đinh: Nghèo khó sự mơ mộng. Hà tiện mọi niềm vui. Và cuối cùng anh chỉ còn lại một tâm hồn trống rỗng. Dưới chân anh ngọn cỏ thôi xanh. Trên đầu anh mây cũng thôi xanh. Anh tồn tại như một người sắp chết.

Anh tồn tại như một người đã chết. Ly cà phê đen không còn nguyền rủa mỗi đêm. Trang tiểu thuyết của Dostoievsky chỉ còn lại “Tội ác”. Sự “Trừng phạt” này chẳng cứu rỗi anh đâu. Và tội nghiệp mỗi giấc chiêm bao - không còn vỗ về những cánh bướm, không còn những giọt sương buổi sáng, không còn gì ru anh ngủ hằng đêm. Ngày sẽ ngắn lại. Đêm sẽ dài thêm. Anh nhắm mắt nhưng không hề được ngủ.

Anh sẽ đi giữa thành phố này như một người mất trí. Ở ngã tư ngọn đèn đường màu đỏ anh cũng bước qua. Vực thẳm kia đầy rắn độc và hoa - anh cũng bước qua. Anh bước qua chính cuộc đời anh. Một thể xác xanh xao. Một linh hồn mệt mỏi. Một tiếng chim líu lo cũng xíu giục anh phạm tội.

Đó chính là lúc vắng em, anh vĩnh viễn mất em...

1989



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com