LỜI TÔI TỰ THÚ
những bước chân mải mê đi giữa cuộc đời
tôi tìm hương hoa lại gặp trái độc
tôi tìm ân tình thì rơi vào lừa lọc
chiều hôm qua ai đã bủa vây
những bước chân về chập chùng hương tóc?
em bủa vây anh bằng tiếng khóc
bằng hờ hững vòng tay
bẳng hờn ghen vô cớ
ám ảnh tâm linh tháng ngày hoảng sợ
mười năm đi qua còn đau nhói vô cùng
tình yêu rớt trên giọt rượu lạnh lùng
anh uống cạn cuối ngày ly biệt
không lẽ nhìn nhau như mọi người dưng?
lẽ nào em quyến rũ mùa xuân
xa lánh anh lúc vừa mười sáu tuổi?
lẽ nào anh thành người chết đuối
trong vòng tay hờ hững của hôm qua?
những bước chân rong chơi khi trở về nhà
không ai mở cửa
tôi nằm ngoài mái hiên
tìm triết lý nhân sinh trong lời chó sủa
âm thanh ấy như một lời nguyền rủa
buộc tôi vào đời phải biết làm thơ
chống chọi lại cuộc tình bội bạc
đối xử với nhau là những nghi ngờ
tôi trở thành một người thất trận
em bủa vây tôi bằng men rượu đắng
xin mời nâng cốc cùng tôi
tưởng nhớ em một lần chiến thắng
mối tình đầu tội nghiệp đã xa xôi…
thôi đành đi giữa cuộc đời
như một kẻ mộng du
đi qua mùa hạ
đi hết mùa thu
anh đi hết vòng tay em hờ hững
một đời còn ray rứt cái tương tư
ôi khốn khổ một cuộc tình lận đận
nhưng đêm sắp xa xin đừng nói giả từ
1989
< Lùi | Tiếp theo > |
---|