MAI XA ĐÀ NẴNG
(tặng Tân và Tiến)
chỉ còn lại đêm nay nghe gà gáy vọng qua sông
sao thấy buồn như nghe thơ cổ điển?
xin em cứ nhìn tôi cười lúng liếng
rướn tay chèo theo ngọn gió đầu năm
sông Hàn muôn đời lấp lánh tiếng chim ngân
tôi chưa dám nhảy xuống sông giặt áo
có phải không gian mênh mang màu huyền ảo
nên tôi tần ngần như tỉnh như say?
tiếng em cười rúc rích núp sau vai
sông lao xao nhịp chèo mạnh khỏe
tôi nhảy tắm giữa vầng trăng vàng chóe
uống ngụm nước sông mát rượi trong lòng
chợt nghe tiếng gà vọng lại thong dong
tôi xao xuyến ngày mai xa Đà Nẵng
xin giữ lại vầng trăng tĩnh lặng
soi bóng đò về trên sông nước tuổi thơ
xin được lỡ lời buột miệng nói bâng quơ:
chỉ một điều riêng tôi biết trước
xa Đà Nẵng thì tôi còn sống được
nhưng một đời chỉ sống nửa trái tim
1989
< Lùi | Tiếp theo > |
---|