ĐÀ LẠT
đi lên núi gặp trời mưa
tự nhiên ta lại nhớ biển
từng giọt cà phê rơi đen
Đà Lạt đêm nay cúp điện
lên núi mong được trú ẩn
như cây thông đứng giữa trời
nhưng tâm tưởng đầy trần tục
làm sao tìm được thảnh thơi?
lên núi thèm được hôn ai
chập chờn giữa trời sương khói
nhảy xuống hồ kia tắm chơi
lạnh run một ngày biếng nói
lên núi buồn như ốm đói
nằm đọc tiểu thuyết một mình
kiều nữ nằm trong dòng chữ
sao không cùng ta động tình?
1987
< Lùi | Tiếp theo > |
---|