NHỮNG LIỆT SĨ TRINH TIẾT
Bạn trẻ quá tuổi 18
đầu đội ba lô chân lội bùn non
trên vai vác nắng hoàng hôn
đi qua vùng Prech-vi-hear
đi về Kampốt
niềm tin như giọt nước ngọt chảy ra từ trái thốt nốt
ồ tuổi nhỏ dại dột
sau hành quân mơ sông suối tự tình
suốt phiên gác mơ ngôi sao đồng trinh
vắt kiệt sức
tận cùng giấc mơ chỉ còn lại dòng thơ tình thơm như hoa cúc
ném vào cõi hư vô
đồng đội tôi đặt trinh tiết vào trong ba lô
ngã xuống giữa rừng ngập ngừng chưa muốn chết
khuôn mặt gầy ngờ nghệch
đâu rồi những tiên nữ tuyệt trần
vú nhỏ môi đỏ
vuốt mắt bạn thiên thu?
năm tháng đi qua ma quái âm u
cánh rừng nào mà bạn đã chết?
tiếng mìn K.P2 nổ chát chúa
đanh tai nhức óc
sao lúc ấy không thể nào khóc?
sờ soạng đi tìm thân xác bạn tả tơi
từng mảnh linh hồn bay trăm nơi
làm sao nhặt đủ?
hình hài bạn như một kỷ niệm cũ
khó quên
thời gian đi qua đậm đặc bóng đêm
tôi vẫn thấy bạn quay về nguyên vẹn
bạn đó hả? vẫn nụ hồng rón rén
bộ quân phục rộng thùng thình
vẫn dáng chào kiêu hãnh tân binh
hút thuốc lá sâu kèn
bực mình quá thì chưởi tục
rồi cười
lúc ấy hồn nhiên như mây trời
không làm sao khóc nổi
tiếng mìn nổ toang hoác nát trái tim nóng hổi
còn đâu
còn đâu
bạn ơi, tuổi 18 trang nghiêm trong binh phục
xin cúi đầu chào thế hệ của tôi
quá khứ bừng lên như chiếc gương soi
lấp lánh nụ cười những người chết trẻ
Lê Minh Quốc
< Lùi |
---|