ĐIẾU THUỐC
Mỗi lần cầm điếu thuốc
Lòng tao lại ngượng thầm
Làn khói xanh lãng đãng
Gợi lại thời An-lung
Bây giờ mày ở đâu?
Có về quê Bình Định
Châu ơi, mày biết chuyện
Tha lỗi lầm cho tao!
Chiều ấy trong chiến hào
Mày hỏi tao: còn thuốc?
Còn một điếu duy nhất
Tao nói dối: hết rồi
Chừng sau đó nửa giờ
Mày bị thương đi viện
Tao cầm điếu thuốc bẹp
Trắng lạnh lòng bàn tay
Đang thanh thản hàng ngày
Tao bỗng thành im lặng
Như người vừa ốm dậy
Nghe hơi thuốc đắng lòng
Tao xé vứt ra rừng
Vẫn lộn về giấc ngủ
Chiến trường - nơi máu đổ
Nhận lỗi đâu dễ dàng...
Đôi khi bạn bè mời
Tao như người tập hút
Lặng im nhìn khói thuốc
Rít vài hơi, dụi tàn
Châu ơi, dù mai sau
Lòng tao còn ân hận
Tao một mình xấu hổ
Suốt bao năm một mình
Châu ơi, giờ ở đâu?
Mày có về quê cũ?
Châu ơi, mày tha thứ
Bao giờ tao gặp mày?
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|