ĐÊM ẤY CHÚNG TÔI NGHE LỜI RU BỖNG SỢ
Chúng tôi hành quân đến đồi 104
Cây đã buông lá xuống mệt rồi
Dưới chân đồi có con suối lượn
Phun Tờ-nà-coong ngủ sớm dưới mưa rơi
Đêm đã khuya chúng tôi nằm trên võng
Như mọi đêm chờ giấc nhọc nhằn
Bỗng nghe từ dưới phum văng vẳng
Tiếng ru con vọng đến não nề
Ôi tiếng ru như vọng từ âm phủ
Người hay ma? Sao ai oán, rã rời
Tôi co mình, cảm thấy người ớn lạnh
Mở mắt nhìn. Đêm thăm thẳm quanh tôi...
Bỗng Hồ Bi, người Nghĩa Bình cao lớn
Chạy đến Nhân Hải Phòng, giọng hớt hải, run run
Nhân gọi Bùi Văn Rét người Mường, lì lợm
Rét cũng đang thao thức bồn chồn
Cả trung đội lính mới và lính cũ
Ngoài Bắc trong Nam bò lại quây quần
Muốn đốt lửa, sợ kẻ thù bắn lén
Ngồi bên nhau hồi hộp sợ âm thầm
Tiếng ru người Khơ-me không thành lời hát
Cứ ư... a... giai điệu kéo dài
Mưa vẫn rơi, dưới phum đen thẫm
Bó gối ngồi chẳng ai dám hỏi ai
Tiếng ru mảnh như tơ chùng bên suối
Mang gương mặt âm hồn của đất nước khổ đau?
Sao lại sợ tiếng ru?
Chúng tôi không hiểu nổi?
Đêm 27.5.1979
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|