Tác giả Đặng Quốc Hoàng
THỜI GIAN
Ta cõng nỗi nhớ
đong thành kỉ niệm
Ta thả vần thơ
trên sông nước quê hương
Một đời
xuôi ngược long đong
Một đời
Còn lại hư không một đời…
CHƠI VƠI
Trượt theo ánh hoàng hôn
Trôi ngày giông bão
Quần quật cánh đồng
Rơm rạ lao đao
Rơi cánh cò…
Chênh chao
Vỗ vào đêm
Cánh dơi buồn hoang lạnh
Ta vỗ vào mình
Sương đẫm
Chơi vơi…
CẢM TÁC
1.
Tiếng chim lảnh lót bên vườn cũ
Tím dậu mồng tơi trải gió thu
Phong phanh áo cộc đời dâu bể
Thế sự vần xoay mặc thế nhu
Ai khôn ai dại đâu chừng tỏ
Kẻ ở người đi bóng sương mù
Lưng lửng trời xa cao xuống thấp
Ngàn mây trong hốc đá thâm u…
2.
Ta về tìm lại tuổi thơ trôi
Bao năm xa cách dạ bồi hồi
Hoa mua ngày ấy bên bờ giậu
Tim tím khoảng trời tim tím môi
Lần lữa một lời yêu chẳng nói
Giờ thì hai đứa đã xa xôi
Bước chân nằng nặng ngang lối cũ
Một vầng trăng khuyết mộng đơn côi…
3.
Một tiếng độc huyền rơi trên sông
Thương hồ một kiếp phận long đong
Ta về bến đợi nơi hò hẹn
Giờ thì một bóng đau xé lòng
Tiếng ca vút giữa mây ngàn núi
Phận mỏng trời cao ai biết không
Năm tháng dần dà tình sông nước
Dù trong dù đục vẫn thong dong…
4.
Tiếng gà xao xác đêm gần sáng
Ta người lữ khách buồn lang thang
Ngẫm thương số phận còn đơn lẻ
Lỡ dở một đời lệ chứa chan
Ai thương ai cảm âu cũng phận
Thân còn lưu lạc chốn địa đàng
Bước chân lữ khách về gác trọ
Kìa ánh bình minh vừa ló dạng…chói chang…
Cùng một tác giả:
< Lùi | Tiếp theo > |
---|