(Tặng A.N)
Em đã quên những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi
Không như nàng Tô thị thuở xưa hóa đá ngóng chồng về
Đời rất tệ, nhưng đời là thế
Nếu chẳng thể đi cùng, hai đường thẳng hóa song song
Ngôi nhà giờ thiếu bóng dáng đàn ông
Chỉ có tiếng con trẻ bi bô gọi mẹ
Đời rất tệ, nhưng đời là thế
Em một mình đảm nhiệm cả hai vai
Anh là ai?
Sao đè nặng trái tim em đến vậy?
Em đã quên và em đang trốn chạy
Gạt đi giọt nước mắt lăn dài, chối bỏ những triền miên
Em tìm chốn bình yên
Mặc kệ cơn bão lòng không thôi giằng xé
Đời rất tệ, nhưng đời vẫn thế
Chẳng cần có đàn ông, từ nay em sẽ sống cho mình...
N.Q.A
< Lùi | Tiếp theo > |
---|