BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều LƯU ĐÌNH TRIỀU: Cầu Tình

LƯU ĐÌNH TRIỀU: Cầu Tình



Paris, cuối thu chớm đông, trời se lạnh. Chiều rải nắng hoe vàng,  sông Seine thêm phần lãng mạn. Đặt chân lên cầu đi bộ Nghệ Thuật (Pont des Arts), đập vào mắt tôi là vô vàn ống khóa gắn chặt vào thành cầu.

 

Ranh-cau-tinh-LDT

Những giây phút trữ tình trên cầu đi bộ Nghệ Thuật (Pháp) - Ảnh: L.Đ.T

 

Một chút tò mò, ghé mắt chăm chú xem. Đây khóa màu đỏ, có khắc trái tim với hàng chữ  Jacques & Françoise,4-2-2012. Kìa khóa vàng, cùng Tinn & Lena. Nọ khóa tím, với Doudou & Roudoudou de Nancy 15-5-2010... Có những ống khóa gỉ sét và có cả khóa dây lồng chéo nhưng vô danh.

Bất chấp thời gian, bất chấp ngoại hình, xem chừng các ống khóa rồi mãi gắn chặt với cầu, như một chứng tích về sự hiện diện tình cảm  của Anh và của Em nào đấy. Những ống khóa càng trở nên ý nghĩa hơn khi được minh họa bằng những đôi tình nhân đang có mặt trên cầu.

Có đôi ngồi sát nhau tựa thành cầu rủ rỉ rù rì tâm sự. Có đôi thì quên trời, quên đất, quên luôn bàn dân thiên hạ để trao nhau những nụ hôn nồng ấm. Ấn tượng nhất là chàng và nàng  đều kính cận ngồi tình tứ trên ghế đặt giữa lòng cầu, với chiếc xe đạp nằm chỏng gọng bên chân...

Nhớ hôm nào ở Praha (Cộng hòa Czech), khi dạo thăm quảng trường Phố cổ (Old Town Square), tình cờ gặp người đồng hương tên Thành đang đứng mời chào khách ghé bar Sushi của anh.

Sau dăm phút chuyện trò, anh gợi ý đã đến đây thì nên ghé qua Charles Bridge mà dân địa phương thường gọi là Cầu Tình. Là một cầu đi bộ, Cầu Tình  nằm vắt ngang  dòng sông Vltaya thơ mộng, cũng có hàng nghìn ống khóa gắn kết với thành cầu. Tiếc thay trên cầu có quá nhiều người bày bán vật kỷ niệm như họp chợ, nên chữ tình nơi đây kém phần lãng mạn. Trong khi đó, ở cây cầu Eiserner Steg trên sông Main của thành phố Frankfurt (Đức), những ống khóa tình yêu lại tăng thêm sự thi vị nhờ những cánh hải âu dập dìu bay lượn quanh cầu...

Hơn chục ngày lang thang trời Âu, với tôi, những cây cầu gắn khóa tình yêu trở nên quen thuộc. Có lúc tôi tự hỏi, cặp đôi đầu tiên nào đã nảy ra ý tưởng gắn khóa như là một “di tích tình yêu”? Cho dù tình yêu đó đã thuộc về hôm qua hay sẽ là mãi mãi thì chẳng hề gì. Kỷ niệm đẹp có bao giờ bị lãng quên đâu. Và tôi lại thắc mắc, trên đất nước mình đã có chiếc Cầu Tình nào chưa nhỉ? Để rồi bất chợt một lời ca quen vọng về: Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta. Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo, đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo... Ừ, có thể khác về hình thức bày tỏ, nhưng cũng là Cầu Tình đấy thôi.

 L.Đ.T

(nguồn: Tập san Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013)


Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com