THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN - Trang 28

Lê Minh Quốc - HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN - Trang 28

Mục lục
Lê Minh Quốc - HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN
TRÌNH BÀY
CHƯƠNG 1 : NGHỀ ĐI RONG
CHƯƠNG 2: NHỊP ĐIỆU HÀNG NGÀY
*Sáng thứ hai
*Sáng thứ ba
*Sáng thứ tư
*Sáng thứ năm
*Sáng thứ sáu
*Sáng thứ bảy
*Sáng chủ nhật
CHƯƠNG 3: VÒNG QUAY CỦA KIM ĐỒNG HỒ
CHƯƠNG 4: HOA TRÁI CÒN XANH
Nhật ký 1
Nhật ký 2
Nhật ký 3
Nhật ký 4
Nhật ký 5
Nhật ký 6
Nhật ký 7
Nhật ký 8
Nhật ký 9
Nhật ký 10
Nhật ký 11
Nhật ký 12
Nhật ký 13
*Từng ngày tập thở
Trang 28
CHƯƠNG 5: TRÁI TIM BẮT ĐẦU TƯƠI TỐT
CHƯƠNG CUỐI: TÁI BÚT
Tất cả các trang
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. " />

 

*Send mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khi người con gái nhiều lần từ chối lời mời và dịu dàng “hẹn một dịp khác”. Thì phải hiểu chẳng bao giờ có dịp nào khác. Không phải từ chối lời mời, mà họ chối bỏ chính người mời. Nhưng chẳng lẽ sổ sàng nói “không”, vì lịch thiệp, vì đoan trang, vì tiết hạnh khả phong... họ ỡm ờ mây đang reo trên trời, gió dưới nước đang xanh và cứ thế hẹn một ngày sẽ đến.

Ngày sẽ đến là ngày không đến.

Trong tình yêu chẳng có ngày mai. Hoặc hôm nay, hoặc “không” hoặc “có”.

Đứng trước em, tôi chỉ là trẻ nhỏ. Đứa trẻ ngu ngơ không biết đường vòng. Núi sừng sững ngăn đường. Tôi ngu dốt lao đầu vào đá. Sông thăm thẳm ngăn đường. Tôi khờ khạo chúi mũi xuống sông. Nhưng tôi ơi, núi và sông muôn đời vẫn vậy. Chỉ có tôi ngu dại. Chết như không...

Những gì cho đi là những gì còn lại.

Em cho tôi niềm vui của tuổi dậy thì để nhận về vàng hoa trong nắng. Đã phai. Để nhận về đầy ắp ở trong tay tiếng ly vỡ dưới nền nhà bởi cơn say điên rồ không ý thức. Tiếng ly vỡ, tiếng kêu thất thanh. Tình yêu vỡ một triệu lời xin lỗi. Tình yêu vỡ phía chân mây ngút ngàn bão nổi. Gió thổi. Em vô tội. Đã lánh xa tôi dù chỉ một giây nhưng ngày lại dài ra thăm thẳm. Biển không em. Tôi không em. Tâm hồn dậy sóng, một tôi tuyệt vọng. Nhớ không nguôi.

Buổi sáng mặt trời lên. Chim chóc hót ríu ran nhủ rằng em thôi giận. Đường phố bình yên nằm nghe vòm xanh trò chuyện với tình nhân. Tôi trò chuyện với em. Những câu chuyện không đầu không cuối, dù nghe nhiều lần nhưng lần nào cũng mới. Bởi đang yêu.

Thế kỷ XXI, dẫu nhận được tín hiệu ngoài trái đất, lên sao Hỏa động phòng hoa chúc thì nhân loại vẫn khờ khạo lúc đang yêu. Yêu là yêu. Không cần chuẩn bị, không có hoài nghi. Không có chỗ cho so đo tính toán, không là nơi lý trí độc quyền. Tôi yêu em. Đơn giản bởi là em. Em là một trong tôi không có gì sánh nổi. Thoáng thấy ai cũng tưởng em. Nghe ai nhắc đến tên em, suốt ngày lại nhớ. Đêm ngủ mớ. Gọi tên...

Trong tâm hồn tôi có đôi lần giọt sương rớt xuống, lấp lánh gương mặt em.

Có những buổi chiều gió mới vừa lên, vườn nhà ai những bông hoa vừa chớm nụ, tà áo em lộng lẫy phía chân trời, tôi lại nhớ có một đêm trên vòm trời từng ngôi sao hân hoan khiêu vũ, lúc ấy, quán trà khuya nã nớt giọng em xanh. Tiếng cười nói hồn nhiên lần tỏ tình thứ nhất...

Em hỏi, làm sao nhớ lần tỏ tình thứ nhất? Đã quá nhiều cuộc tình. Nhưng tình cuối cùng là tình thứ nhất.

Năm 20 tuổi, tôi nghĩ mỗi cuộc tình là một sân ga, có gặp gỡ, chia lìa và nước mắt.

Năm 30 tuổi, tôi nghĩ mỗi cuộc tình là một chuyến phiêu lưu có gối chăn, ngoại tình và tiếng khóc.

Ồ nắng lên xanh, họa mi chưa ngưng tiếng hót.

Tôi vẫn còn săn đuổi tình yêu.

Tuổi 45, tôi ngừng săn đuổi. Không phải vì chân đã mỏi. Máu đã khô. Giọng đã khàn. Mà chính lúc này em đã tới. Em đã tới không hề báo trước. Không tin nhắn. Không điện thoại. Không người mai mối. Em tới tự nhiên như buổi sáng mặt trời lên, buổi chiều hoàng hôn sẩm tối và trong sâu thẳm tâm linh tôi vọng lên tiếng nói: Yêu em.

Nói yêu em tự nhiên như đói thì ăn như mệt thì nằm như đang sống thì từng ngày hít thở.

Vì lẽ đó khiến em hoảng sợ.

Biết làm sao?

Trong tình yêu tôi chỉ là đứa trẻ. Đứa trẻ ngu ngơ không biết đường vòng. Không biết ba hoa vòng vo tam quốc. Không biết uốn lưỡi bảy lần tán tỉnh lăng nhăng như một kép hát rẻ tiền.

Em hỏi, vậy là sao? Chẳng ai biết tại sao. Tôi, sinh ra đời đến hết đời vẫn ngây ngô như thế.

Tại làm sao?

Khi em dịu dàng từ chối lời mời bằng câu nói “hẹn một dịp khác”. Tôi ngây thơ đợi chờ “một dịp khác”. Đợi chờ nhịp đi 24 tiếng đồng hồ. Từ lúc kim giây dần dần đi về kim phút. Từ lúc nào đến lúc nào sẽ là “dịp khác”? Dẫu không biết. Vẫn chờ.

Kỳ diệu thay bí ẩn của giấc mơ, như một giấc mơ cuối cùng em đã đến.

Niềm vui đã quét sạch trong tôi những màn nhện. Tâm hồn tôi trong sạch đến diệu kỳ. Em đã đến. Không bao giờ còn có cuộc chia ly.

Em yêu nhé, anh van em một lần thôi rằng em thôi giận. Cơn giận xanh như rượu vang, hồng như rượu chát, đen như rượu thuốc, trắng như rượu đế đã làm anh mê sảng tháng ngày dài... Anh tỉnh dậy thấy em đã đến. Ân sủng của em trong trẻo mỗi sớm mai. Đơn giản như sự thật, là cuộc tình cuối cùng anh cầm được trên tay.



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson