THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN - *Từng ngày tập thở

Lê Minh Quốc - HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN - *Từng ngày tập thở

Mục lục
Lê Minh Quốc - HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN
TRÌNH BÀY
CHƯƠNG 1 : NGHỀ ĐI RONG
CHƯƠNG 2: NHỊP ĐIỆU HÀNG NGÀY
*Sáng thứ hai
*Sáng thứ ba
*Sáng thứ tư
*Sáng thứ năm
*Sáng thứ sáu
*Sáng thứ bảy
*Sáng chủ nhật
CHƯƠNG 3: VÒNG QUAY CỦA KIM ĐỒNG HỒ
CHƯƠNG 4: HOA TRÁI CÒN XANH
Nhật ký 1
Nhật ký 2
Nhật ký 3
Nhật ký 4
Nhật ký 5
Nhật ký 6
Nhật ký 7
Nhật ký 8
Nhật ký 9
Nhật ký 10
Nhật ký 11
Nhật ký 12
Nhật ký 13
*Từng ngày tập thở
Trang 28
CHƯƠNG 5: TRÁI TIM BẮT ĐẦU TƯƠI TỐT
CHƯƠNG CUỐI: TÁI BÚT
Tất cả các trang

 

*Từng ngày tập thở

 

nhảy xuống suối tẩy rửa linh hồn

ngày đi không ngoái lại

những đam mê dục vọng rã rời

tôi gào lên những tiếng kêu bi thương

như chó sói tru trên đồi hoang

đêm dài điệu ru đơn

không có gì an ủi tâm hồn ngoài những câu thơ trong sạch

một dòng nhẹ tênh

sao không đưa tôi bay về cõi địa đàng

nơi ấy không cỏ cây không thay lòng phản trắc

nhắm mắt đi đến một chân trời mới

thắp lại ngọn lửa sáng tạo

thổi bùng lên cơn bão

chuông đồng hồ gõ nhịp nửa khuya

tôi nghe trong gió

ngân vang tiếng gõ móng của ngựa đi hoang

chân mây mù lòa

đầu vú nõn hồng như búp sen

tôi sẽ cắn

môi mặn

dòng thi ca chầm chậm

chảy về dòng sông tuổi thơ

bãi bờ xa tít tắp

một dòng nước xanh biếc niềm vui

một dòng đời kim khí điện máy

nhịp nhàng trôi

môi tôi thôi nôi

đêm dài điệu ru đôi

lạnh buốt từ trong xương

gương mặt em thánh thiện như vạt cỏ non

ngập chìm trong trí nhớ

từng ngày tôi tập thở

lắng nghe tình yêu vỗ cánh quay về

từng ngày tôi cắm đầu xuống đất

vẽ một khuôn mặt có hai con mắt

trắng dã

vẽ thêm một vệt râu đen

đặt tên Thi sĩ

trời sắp bão giông gió gào ngoài khung cửa

cây cối ngã nghiêng

tôi đứng yên như tượng đá

chờ mưa tẩy rửa khuôn mặt nhọ nhem

chờ người có bàn tay Lãng Quên

thắp lại niềm vui

trong tâm hồn cằn khô sỏi đá

vệt rêu xám của ái tình nghiệt ngã

tôi vấp chân té chúi xuống dòng đời

gió hun hút chân mây chập chờn

không còn nhan sắc nào ám ảnh giấc mơ

linh hồn lẻ loi một chốn đi về

đêm dài điệu ru đôi

tôi săm soi nhìn tôi

mơ hồ một bóng

hãy cười lên để còn nuôi hy vọng

nuôi lá trên cây xanh nõn mỗi ngày

nuôi niềm vui như giữ lại trong tay

giọt nước mắt vớt lên từ cô độc

xoa dịu vết vết thương

xoa dịu gối chăn che lại vết răng em cắn

nỗi niềm bơ vơ rơm rạ ngoài đồng

cúi xuống dòng sông

nước trong veo sao lòng tôi buồn bã

giữa tiếng cười loài người sao nghe xa lạ

mưa gió thênh thang đay nghiến đến bao giờ?

chờ tình yêu vỗ cánh bay về

từng ngày tôi tập thở



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson