THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC

Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC

PDF.InEmail

Mục lục
Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC
TỰA
TỰ HỌA
DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
THƠ TÌNH THÁNG CHẠP
TRONG TÂM TƯỞNG MỘT NGƯỜI
TẶNG ĐÓA TƯỜNG VI
CHUYỆN TÌNH THỜI ĐẠI
CŨNG KỆ
TIẾNG CƯỜI ĐÃ NHẠT
CHÚC EM NGỦ NGON
LỜI CHÀO BUỔI SÁNG
VÓ NGỰA TÌNH DÀI
HÉO ÚA BAO GIỜ?
ĐÂU RỒI EM XƯA?
LẺ LOI
ANH NẰM VỚI ĐẤT
VẦN ĐIỆU RÃ RỜI
CHIỀU VÀNG NẮNG NGỦ
VÓ NGỰA PHIÊU BỒNG
TIẾNG THẦM
SỰC NHỚ MÌNH ĐANG THỞ
VALENTINE
HƯƠNG CỐM
NGÀY HỒNG TUỔI TÍM
HOANG PHÍ MỘT NGÀY
NHỮNG NGÀY VUI
KẺ KHÁC
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI
TÌM TRONG CỎ DẠI
QUÊN TRONG GIẤC NGỦ
BAO GIỜ?
TÌM DƯỚI TRO TÀN
HOAN HÔ XE ĐẠP
CHUYỆN TRÒ CÙNG VÁCH ĐÁ
GIẢN DỊ
NỬA KHUYA CẠO RÂU
NGÀY GIÓ LÊN TRỜI
GIỮA MUÔN TRÙNG GIÓ
MỘT NGÀY
HƯƠNG HUỆ TRẮNG
HOA TRÁI TRONG ĐỜI
ĐỨA TRẺ TRONG ANH
YÊU ĐỜI
CƠM BỤI
BỞI LÀ THƠ
PHƯỢNG TÍM
THÌ PHẢI
TÌNH NHỎ GÓT SEN
MẶT BUỒN
NỐT RUỒI
CON CHỮ RỜI
BUỒN KHÔNG?
GIẤC NGỦ
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
TÌNH VỪA SẮP TẾT
HƯƠNG CỦA HOA
NGÀY ĐẸP NHƯ MƠ
CÚC TRẮNG
GIEO HẠT
VIẾT TẠI MISS SÀI GÒN
TÌNH ÁI NGÀY NGÀY
TỪ TÂM
NGÀY CƯỜI
NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
MƯA TÌNH ÁI
CỎ DẠI
NÓI THẦM
VÔ NGÔN
THẦM HỎI
THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN
VỚT MÂY DƯỚI NƯỚC
Tất cả các trang

10

http://www.leminhquoc.vn/lmq/tac-pham-du-luan/nhan-dinh/898-tho-tinh-cua-quoc.html

LỜI THƯA

Tập thơ tình của Quốc (NXB Trẻ) in xong và nộp lưu chiều vào tháng 6.2010. Bìa là tranh sơn dầu tôi vẽ, kể cả chân dung tự họa. Nhà văn Vũ Đình Giang trình bày bìa, họa sĩ Lan Huê trình bày nội dung.

Tôi chọn bài giới thiệu của nhà biên kịch Đoàn Tuấn viết về tập thơ này. Tuấn sẽ thay mặt tôi có Lời thưa. Bao giờ cũng vậy, Tuấn vẫn là người đầu tiên luôn quan tâm tôi đã viết như thế nào. Từ thời bộ đội đến nay. Từ thời độc thân đến lúc đã nặng nợ cơm áo.

Đoàn Tuấn viết:

“Thơ thất tình của Lê Minh Quốc:

Trong những người làm thơ hiện nay, về đời thường, nhà thơ Lê Minh Quốc vẫn là người lãng đãng, hồn nhiên và luôn đeo đuổi những nhan sắc mới

Nói cách khác, ở anh có một nội lực ghê gớm để yêu liên tục từ mối tình này đến cuộc tình khác. Không mệt mỏi. Không dừng chân. Cứ hăm hở lao tới những bóng hồng thoáng gặp - như anh cho biết: “yêu, dù gặp tình cờ cũng đắm say đầu mày cuối mắt/ có thể ngất ngư đêm nay nhưng sáng mai quên hết/ không kịp nhớ tuổi tên”.

Nếu cách đây 15 năm anh đã có tập Thơ tình Lê Minh Quốc thì nay lại là Thơ tình của Quốc cũng là nỗi lòng của một người đa mang thường xuyên... thất tình! Anh thú nhận: “tưởng lúc ấy tôi sẽ đi theo đường khác/ nhưng than ôi đường khác cũng đường này/ những con đường chỉ tay/ có cách nào thay đổi?”.

Câu hỏi đó cũng chính là câu trả lời vì sao thơ tình của anh thể hiện nhiều gam màu đến thế. Ở đây gam màu sáng, trong trẻo của thời hoa niên đã dần phai mà chen vào những chiêm nghiệm và cũng nhiều buồn phiền hơn. Anh nhận thấy: “ngày tháng cũng rời rạc rã rời rồi rụng rơi rẻ rúng/ bao giờ tôi sẽ nhặt được hương sen màu hồng nhạt/ đêm đêm an ủi giấc mơ cháy khét?”.

Đôi khi anh lại tự thú chân thành: “tôi thấy tôi ngốc dại/ quỳ dưới chân em/ một tình yêu âm vang như tiếng sóng...”. Nhưng rồi, hầu hết chất liệu làm ra những bài thơ này hầu hết là những nỗi thất vọng não nề đầy thương cảm và cũng là nỗi ăn năn: “cơn điên như ác mộng trong đời/ đêm khuya lạnh lẽo chỗ em ngồi/ đóa tường vi héo úa/ chưa qua tuổi đàn bà đã trở thành góa bụa/ buồn bã vậy sao?”.

Nhưng ám ảnh nhất, theo tôi, vẫn là lời cầu xin mà đọc qua một lần là nhớ mãi: “xin hãy thương tôi một ngày kia khép mắt/ trong con ngươi còn giữ bóng hình em”. Đó là một trong khá nhiều câu thơ, bài thơ ấn tượng của anh.

Với tập thơ thứ 9 trong hành trình làm thơ của Lê Minh Quốc, tôi nhận ra giọng thơ của anh không đi theo cái đẹp mượt mà, không câu nệ nhiều vào vần điệu mà phóng khoáng, mạnh mẽ với nhịp thơ tự do đầy ngẫu hứng. Phải chăng khi chọn cách nói này, anh mới thể hiện được cái tạng yêu dạt dào, dữ dội như sóng vỗ trong tâm hồn anh? (http://nld.com.vn/2010060512497226p0c1020/tho-that-tinh-cua-le-minh-quoc.htm).

Tập thơ này, tôi cố tình chọn vài bài thơ đã có trong những tập trước vì một lý do riêng. Cũng tựa như đi xa về, tình cờ người bạn cũ hỏi: “Quà tôi đâu?”. Thú thật, người bạn ấy, anh đã quên. Nhưng lúc này, họ đã nói thế, chẳng lẽ chỉ cười trừ?

Sau tập tình này, sẽ là tập thơ gì? Chẳng biết nữa.

Nào ai biết đêm nay trong giấc ngủ vùi, sẽ được gặp những gì của mộng mị hoang vu và thăm thẳm đêm dài?

5.2012

LÊ MINH QUỐC



Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson