Tèo ơi,
Tía viết thứ này cho con, vì con là con trai trưởng, có nhiệm vụ phải đẻ ra thằng Téo đích tôn nối dõi tông đường họ Lê nhà ta.
Sống ở trên đời, chẳng ai có thể trường sinh bất tử. Đến một ngày rồi mọi chúng ta đều ngủm củ tỏi. Mỗi một ngày, với hằng hà số thực phẩm bẩn, chẳng rõ nguồn gốc, kiểm dịch ra làm sao mà nó cứ ùn ùn ra ngoài chợ, vào nhà hàng, chui tận vào trong bếp thì đã có gì đáng ngại mà con la toáng lên? Vẫn biết ăn loại đó ắt có nguy cơ chết từ từ, à, vậy mà hay. Còn hơn khi yêu đương nhăng nhít, bị tình phụ ắt con phải chết theo kiểu: “Yêu là chết trong lòng một ít”. Giữa “ăn” và “yêu” con chọn cái nào? Tất nhiên, ăn vẫn là sự khoái khẩu đấy chứ!
Chết thì có nhiều kiểu. Con của tía có nhiều, rất nhiều cơ hội lựa chọn. Còn gì ưu việt hơn? Đi ngoài đường, đang dừng ngay đèn đỏ, từ đàng sau, một chiếc xe cà chớn phóng tới cái uỵch, thế là vào bệnh viện. Gẫy chân phải, nhưng các vị lương y từ tâm lại băng bó cho cái chân trái. Chưa hết, nếu cần phải giải phẫu ắt có lúc họ lại bỏ quên luôn cả bông, gạc… Cái thân xác của con được tăng thêm vài gờ-ram trọng lượng. Há không phải là một tiến bộ của ngành y học đó sao?
Cưới vợ thì phải đẻ con. Dứt khoát thằng Téo, cháu nội của tía phải được đi học. Này con ơi, còn gì vẻ vang hơn, hạnh phúc hơn khi ngay từ nhỏ thằng Téo đã được huấn luyện để thành vận động viên tài ba? Từ cái ba lô đựng sách vở đến lịch học dày đặc thì không chỉ có thế, thằng Téo ắt trở thành nhà bác học ngay từ lúc còn ngồi mẫu giáo. Mà không chỉ có thế, nó còn có cơ may trở thành chiến sĩ xông xáo, tuyệt hảo vì nền giáo dục nước nhà ta là “một trận đánh lớn”. Nghe oách chưa, hoàng tráng chưa, dữ dội chưa hả Tèo?
Sống thì phải có công lý. Đúng quá. Bị người ta quỵt nợ, giật hụi, lừa đảo của con ư? Cứ “a lô” một phát, sẽ có một lũ sàng “thay trời hành đạo” vác gươm, đao, mã tấu “luộc” ngay tắp lự! Nhanh, gọn, lẹ. Thay vì phải tìm đến cơ quan chức năng với nhiêu khê giấy tờ, khai báo, người làm chứng v.v… và v.v… mà chắc gì đã có kết quả tốt hơn. Cái này, ông bà ta bảo “tiền trao cháo múc”. Vậy là xong.
Mà này Tèo ơi, đâu chỉ có thế. Nghe tía dạy lời vàng ý ngọc nè: “Sống ở đời có cần tiền không?” Nghe câu hỏi ấy ắt triệu mồm như một miệng đều đông thanh hô to: “Có”. Tuy nhiên, nào có phải ai cũng biết sử dụng đồng tiền đâu, vì đó là một nghệ thuật không dành cho những kẻ gà mờ. Này nhá, nếu học tập tấm gương “Mượn đầu heo nấu cháo” của các đại gia mà chẳng may con xộ khám thì đừng lo. “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Con có tin không? Bạn của tía nằm nhà đá gỡ lịch mà vẫn hả hê như sống tại gia, cũng hồ bơi, cũng sân chơi tennis, cũng thỉnh thoảng đêm đêm động phòng cùng vợ, cũng cao lương mỹ vị như ai! “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, câu ấy lạc hậu lắm rồi.
Cuộc sống này đáng sống lắm Tèo ơi. Này nhá, đang là nhân viên quèn “trên đe dưới búa”, thu nhập bèo như con cá kèo, con có muốn đổi đời không? Muốn à? Cứ vay ngân hàng một mớ tiền rồi “đấm vào mõm” chúng nó. Chúng nó là ai? Là người đứng đầu cơ quan mà con muốn nhảy vào đó. Câu cửa miệng quen thuộc mà con từng nghe nói tới: “Chạy chức chạy quyền” là vậy. Thà mất một mớ tiền, nhưng bù lại sau khi được ngồi chỗ đó, con có hàng trăm hàng ngàn cơ hội “thu hồi vốn”, chẳng mấy chốc lãi ròng. Đời như thế, sống như thế không vui là gì nữa hả thằng Tèo con nhà nghèo nhưng học giỏi và luôn có chí tiến thủ?
Đấy, chỉ mới đôi dòng nhưng tía tin rằng con đã vỡ vạc trí khôn nhiều lắm. Chắc rằng con đang hào hứng buột miệng thưa với tía, rằng: “Đời, thế mà vui”.
T.H
(nguồn: TTC 15.4.2016)
Cùng một chủ đề:
Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách
"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời
Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ
Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố
Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ
Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ
Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"
Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ
< Lùi | Tiếp theo > |
---|