Tết về Đà Nẵng
mỗi một ngày đi qua
anh cảm thấy mình đã già trước tuổi
mây phiêu bồng trong gió thổi
cúc vẫn hương hoa vẫn lộc dậy thì
một mình anh gìn giữ mấy biệt ly
vai đã nặng
lòng cay đắng
đường còn xa thăm thẳm
những tiếng cười rơi dần
mệt mỏi những bước chân
đi về với tuổi già
ngày tháng
chuyến xe lửa đã về Đà Nẵng
linh hồn nhẹ tênh như quả bóng bay
vụt khỏi tầm tay
lang thang đâu đó
trong vườn nhà nàng những bông hoa vẫn đỏ
thắp lên một chút ánh sáng mơ hồ
giống hệt một người già
anh ngắm hoa và ngâm thơ
còn gì buồn hơn thế?
chiều hôm nay bỗng dưng anh dậy trễ
nhìn cuồn cuộn mây trôi trên vòm trời
nghe vọng về tiếng sóng tít trùng khơi...
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|