Mẹ tôi
Có những điều dễ nhớ lại mau quên
Đã cưu mang tôi sung túc ấm êm
Từng sống một thời trong nhung lụa
Có bao giờ biết mơ về về hạt lúa?
Hạt lúa to bằng cả bầu trời
Lại bé tẹo như chân lý mà thôi
Tôi đã lãng quên khi đầy đủ nhất
Hạt lúa giấu mình bình thường như sự thật
Tôi đã nhớ nhung lúc đói rã rời
Hạt lúa hiện về như một con người
Mỗi lúc cầm trên tay hạt lúa
Là tôi nghĩ đến mẹ tôi góa bụa
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|