Lê Minh Quốc qua ký họa Đỗ Trung Quân (1989)
Lời thưa,
"Sống trong đời thường là phải biết chấp nhận “từng ngày tẻ nhạt - sự tẻ nhạt cũng giống một vết thương”. Mỗi con người là thương binh trong chính đời thường của mình. Nhưng trong tẻ nhạt ấy, tình yêu đã cứu rỗi tất cả. Viết về tình yêu trong đời thường, Lê Minh Quốc cũng đắm đuối thật riêng biệt" (Nguyễn Thụy Kha).Những bài thơ này đã in lai rai trên báo khoảng từ năm 1989 đến trước 2010.
Nhớ thầy dạy môn địa lý
Nhớ thầy dạy môn địa lý
thử tượng tượng một sớm mai thức dậy
tôi hóa thành dòng sông
chảy biếc xanh
qua ngôi trường của ngày tuổi nhỏ
nếu bạn tĩnh tâm ngồi lật từng trang vở
sẽ gặp tôi chạy trên thảo nguyên mênh mông
có vó ngựa lang thang của chàng du mục hát rong
qua những vùng đại lý
sẽ thấy tôi ngồi trên cây đu đưa như khỉ
hòn đảo mà ngày xưa chàng An Tiêm
đã từng phiêu dạt...
sẽ gặp tôi hằng đêm hồn nhiên treo tiếng hát
trong mỗi giấc mơ
điểm mười là cây gậy chống bên quả trứng tròn vo
điểm tám nằm nghiêng giống như kính cận
tôi lớn lên trở thành người lương thiện
ước mơ được đi hết quả địa cầu
tấm bảng đen viên phấn trắng hằn sâu
trong chiều dài ký ức
tưởng tượng sớm mai của một ngày đẹp nhất
tôi được quay về dưới mái trường xưa
mặn môi nước mắt như mưa
ơn thầy tôi vọng lời thưa...
một đời.
LÊ MINH QUỐC
Tìm lại ngày vui
Tháng chín nhìn mây không thấy mây
Chỉ cuồn cuộn sóng bóng thuyền say
Chữ nghĩa nhũn dần cơm áo nặng
Tưởng mùa thu lọt khỏi bàn tay
Nhưng tiếng ai cười cuối bãi dâu
Lao xao trong nắng trắng hoa lau
Các em đến lớp ngày khai giảng
Sao chẳng rủ tôi í ới nhau?
Thấy từ trong gió tuổi thơ đi
Áo đẹp. Hồn thơm. Bước nhu mì
Vở mới mực xanh như lộc nõn
Tiếng trống trường vang rất uy nghi
Tháng chín nhìn mây lại thấy mây
Riêng mình xa lắc chốn thơ ngây
Tôi nhìn các em đi đến lớp
Tưởng mùa thu chạm giữa bàn tay
LÊ MINH QUỐC
Giao mùa
Tháng giêng đến sớm
Lộc nõn như em
Em thơm như lá
Biêng biếc môi mềm
Anh như ngọn cỏ
Lan man ngoài thềm
Sáng mai rạo rực
Chờ gót hài sen
Có tiếng cười quen
Trong veo mềm mại
Sợi tóc tơ mềm
Níu tình gần lại
Tình đang thơ dại
Như nắng mai lên
Chao ơi là gió
Nõn nà hương em...
LÊ MINH QUỐC
Giấc mơ phố xá
Một ngày chủ nhật
Ngồi như tượng đồng
Nhớ diều say gió
Trên một triền sông
Có con dế gáy
Dưới cội hoa hồng
Em đi gánh lúa
Hai bàn chân không
Bàn tay giặt lụa
Nước chảy đôi dòng
Thơm hoài hoa bắp
Giữa mùa thu trong
Miền quê yên ả
Chập chờn đi rong
Đi trong ký ức
Đến cõi người đông
Anh đành ngồi lại
Sương chiều mênh mông
Ngõ ngách chật hẹp
Ngựa xe đi vòng
Khói trời ô nhiễm
Tội nghiệp anh không ?
Đời sống đô thị
Hoa cũng ni-lông
Thèm hương rơm rạ
Chập chờn bướm ong
Nâng niu anh hái
Tặng em sen hồng
Lơ mơ chủ nhật
Trên một triền sông
Nằm dài anh thở
Với mùa thu trong...
2001
LÊ MINH QUỐC
Xuân an may
Tuấn út nhà mình quả thật ngon,
Một chồng một vợ lại hai con.
Lương Thiện giữa trời như rừng thẳm,
Tâm Thảo trong nhà tựa núi non.
Trăm năm thân thế phù du mất,
Nghìn thuở gia phong vĩnh viễn còn.
Ân huệ trời cho An May đến,
Châu ngọc reo vang tiếng cười giòn.
LÊ MINH QUỐC
Tuổi thơ
thuở tôi còn nhỏ xíu
mẹ đầu tắt mặt tối ngoài chợ Cồn
giao tám anh chị em tôi cho chị Bốn
ngày ấy mẹ mới ngoài ba mươi
còn tôi nay hơn bốn chục
vẫn như trẻ con
sực nhớ ngày xưa được chị Bốn ẵm bồng
nay mẹ lưng còng
thay chị Bốn lo toan củi lửa
từng đêm ngồi tựa cửa
đợi tôi về ngật ngưỡng giữa cơn say
suốt một đời chân giẫm lên mây
tìm kiếm những vần thơ vô vọng
một tôi một bóng
lơ tơ mơ dan díu với thơ
đâu biết nhiều đêm khắc khoải giữa cơn mơ
mẹ sực tỉnh
mong trời mau sáng bước nhanh ra chợ
ngõ xưa gập ghềnh chị Bốn mới đôi mươi
đường nay khấp khểnh mẹ đã tám mươi
ngẫm nghĩ vậy thấy buồn trên mí mắt
lăn dài xuống môi...
2004
LÊ MINH QUỐC
Tết về Đà Nẵng
mỗi một ngày đi qua
anh cảm thấy mình đã già trước tuổi
mây phiêu bồng trong gió thổi
cúc vẫn hương hoa vẫn lộc dậy thì
một mình anh gìn giữ mấy biệt ly
vai đã nặng
lòng cay đắng
đường còn xa thăm thẳm
những tiếng cười rơi dần
mệt mỏi những bước chân
đi về với tuổi già
ngày tháng
chuyến xe lửa đã về Đà Nẵng
linh hồn nhẹ tênh như quả bóng bay
vụt khỏi tầm tay
lang thang đâu đó
trong vườn nhà nàng những bông hoa vẫn đỏ
thắp lên một chút ánh sáng mơ hồ
giống hệt một người già
anh ngắm hoa và ngâm thơ
còn gì buồn hơn thế?
chiều hôm nay bỗng dưng anh dậy trễ
nhìn cuồn cuộn mây trôi trên vòm trời
nghe vọng về tiếng sóng tít trùng khơi...
LÊ MINH QUỐC
Thơ tình tháng giêng
Bởi gặp mặt nhau trong sớm mai
Nên ngón tay thơm cũng thon dài
Ngập ngừng em lật dăm trang sách
Khe khẽ bàn tay sợ chữ phai
Bởi chạm mặt nhau lúc giữa trưa
Nên cúc vàng hơn hoa cúc xưa
Xin thở nhẹ thôi trong khi gió
Có dịu dàng hương đến đến đong đưa
Bởi thấy mặt nhau giữa buổi chiều
Nên tà áo mỏng cũng liêu xiêu
Đoan trang khép nép đôi hàng nút
Khép lại hồn anh chẳng dám liều
Bởi ngó mặt nhau lúc nửa đêm
Trùng lai nhan sắc nhắc thầm em
Răng ai trắng nõn như hạt ngọc
Anh thấy môi ngoan cũng rất mềm
Bởi gặp mặt nhau lúc khuya lơ
Sen hồng ngơ ngác lạc vào thơ
Em đi khẽ nhé xin nhẹ gót
Đừng đánh thức anh trong giấc mơ
LÊ MINH QUỐC
Xuân còn xanh
Ngày Tết chạy ra sông
Soi mặt mình dưới nước
Ô hay môi ai hồng
Còn cỏ thì xanh mướt
Tôi hiền như trẻ thơ
Nhặt lấy lời chim hót
Ném vung vãi lên trời
Cho cây đầy trái ngọt
Ai dịu dàng như mây
Chạy rong chơi với cỏ
Tôi vừa chạm vào tay
Sao vội tan thành gió?
Sông như thực như mơ
Chảy qua ai nhan sắc
Ai trôi qua đời tôi
Biết bao giờ sẽ gặp?
LÊ MINH QUỐC
Đi tìm hoa cúc
Đêm đặc quánh tiếng vạc
Có tôi đang lạc đường
Đi lang thang trên mạng
Sực nhớ về cố hương
Ngoài cửa bóng trăng suông
Đợi chờ nên vẫn thức
Tôi mê hoặc lao đi
Truy cập tìm hoa cúc
Không gian trong ký ức
Từng khối màu lặng im
Con đường xa hun hút
Ngoài xa lộ thông tin
Tôi gặp tôi ngơ ngác
Lạc lối về quê nhà
Ngồi ngờ nghệch nghĩ ngợi
Giật mình nghe tiếng gà
Chợt thót tim nhìn ra
Vẫn một vầng trăng sáng
Ô hay cúc vẫn hoa
Hương còn thơm thấp thoáng
Đi lang thang trên mạng
Tìm đến cõi cô cùng
Nhưng vừa quay ngoãnh lại
Vẫn thấy cúc sau lưng…
LÊ MINH QUỐC
Tiếng chim Nguyên đán
Nếu thả trên vòm lá
Lá nõn bỗng thơm tho
Giấu vào trong lồng ngực
Trái tim biết hẹn hò
Đặt dịu dàng trong miệng
Sẽ dặt dìu tiếng tơ
Đem vào trong giấc ngủ
Không nhắm mắt cũng mơ
Ai tặng ai ngày Tết
Được hóa thành... học trò
1989
LÊ MINH QUỐC
Tìm qua điện thoại
Lại gọi điện thoại quấy rầy người mới gặp
Môi em son thong thả một nụ cười
Cái nốt ruồi lọ nồi trên khuôn mặt
Ám ảnh tôi hạnh phúc tuổi lên mười
Những câu chữ sắp xếp đều vô nghĩa
Chẳng nên thơ không nên điệu nên vần
Những lời nói chòng chành như gió thổi
Em xa rồi rón rén cả bàn chân
Điều mộng ước hữu hình trong mộng tưởng
Nên đôi khi tôi dè dặt quấy rầy
Gọi điện thoại vu vơ và vớ vẩn
Xin lỗi em mới đó đã... một ngày
Chỉ mới gặp một lần như vấp té
Lúc đứng lên em đã bước xa rồi
Nên đôi lúc tìm nhau qua điện thoại
Tôi mơ hồ nghe giọng nói của tôi.
LÊ MINH QUỐC
Ám ảnh
Trên một triền sông vắng
Có dấu chân để quên
Bất ngờ tôi nhìn thấy
Xanh mướt cỏ nhú lên
Có phải ngày xưa lắm
Chim vành khuyên dẫn ai
Ra đây ngồi hong tóc
Óng ả sợi nắng mai
Bây giờ tôi đứng sững
Không gặp người đã xa
Còn dấu chân để lại
Tôi nhặt đem về nhà...
2000
LÊ MINH QUỐC
Về quê ăn tết
những niềm vui của anh đã trốn đi đâu
tìm hoài không gặp
chiều rét mướt trên vòm cây nến thắp
chút nắng nhỏ nhoi cũng héo hắt dần
anh ngồi chờ tiếng cười của một người thân
nhưng không thấy đến
khi anh đi trên đường dài khấp khểnh
niềm vui cũng bỏ anh
cây trong vườn vẫn trổ nụ hoa xanh
hoa trong em còn tuyệt vời nhan sắc
sao niềm vui lại hoài nghi dè dặt
không đến cùng anh với những buổi chiều ?
thành phố Đà Nẵng trong ký ức màu rêu
sao không gọi tên anh cho đỡ nhớ ?
niềm vui như hơi thở
đã bỏ anh đi
em tóc đen vóc hạc chẳng quay về
phố đông người nhưng anh còn lạc lõng
niềm vui như con sóng
cuốn anh ra khơi lạc lối quê nhà...
LÊ MINH QUỐC
Xuân của trai tơ
Ngày xuân trẩy hội
Xin dẫn tôi theo
Lộc còn nõn lắm
Gió xanh lưng đèo
Cầm tay nhau chạy
Về phía mặt trời
Nụ hồng nắng mới
Thơm hoài son tươi
Cùng lăn xuống cỏ
Âm vang tiếng cười
Lăn ngoài vô tận
Gặp lại loài người
Lăn từ trên núi
Xuống tận vực sâu
Ngàn năm mây trắng
Hẹn hò bể dâu
Lăn qua nguyên đán
Chạm nụ mai vàng
Ngày sau nhớ lại
Môi còn nóng ran
Lăn về ngày Tết
Gặp bánh chưng xanh
Thấy trong bếp lửa
Dáng xuân hiền lành
Thấy tôi trẻ lại
Đứng sững như cây
Một hôm bỗng lớn
Thương ai tóc dài
LÊ MINH QUỐC
Ngẫu hứng đèo Le
(Tặng bác sĩ Lương Văn Vũ)
Quế Sơn có đèo Le
Cứ đè mà leo tới
Ngật ngưỡng dốc thác khe
Ta nằm chơi với suối
Xin dùng dằng dan díu
Dập dìu trúc trắc tre
Đốn cây dựng nhà trọ
Dằng dặc bóng mây che
Ngày dung dăng dung dẻ
Phành phạch nổ máy xe
Trưa chim kêu vượn hú
Vểnh tai trũng trĩnh nghe
Đêm đến nằm đườn đưỡn
Ngắm đom đóm lập lòe
Đi lắc lơ lắc lưởng
Dạo chơi khắp đèo Le
Cao hứng thì ngâm thơ
Trờn trợt trèo tung tóe
Thơ đổ xuống cõi mơ
Suối tuôn trăng vàng chóe
Loáng quáng say vấp té
Lăn lóc xuống luân hồi
Những nhọc nhằn ham hố
Nghềnh nghệch nước cuốn trôi
Rất tiếc tuổi bốn mươi
Đèo Le chừ mới tới
Thì cứ đè mà leo
Chân run cùng gối mỏi
Đột nhiên ta thấy ta
Ngàn năm nằm dưới suối
Bây giờ mới tìm ra
Giữa một ngày xuân mới
(Quảng Nam 27.1.2001)
LÊ MINH QUỐC
Ngày mẹ về Đà Nẵng
Lang thang sang Thái Lan
Trở về không gặp mẹ
Căn nhà rộng gấp hai
Con hóa thành đứa trẻ
Đây giường nằm của mẹ
Sợi tóc bạc vẫn còn
Bảy mươi còn xuôi ngược
Cũng vì cháu với con
Chập choạng bóng hoàng hôn
Bếp lửa giờ tắt ngúm
Buổi sáng nắng mai lên
Con mải mê ngủ nướng
Không được nghe từng tiếng
Gọi con dậy đi làm
Bốn mươi còn làm biếng
Mẹ không lời than van
Lang thang sang Thái Lan
Mơ về nhà gặp mẹ
Bây giờ chỉ mình con
Bơ vơ như đứa trẻ
LÊ MINH QUỐC
Quê nhà
(Tặng Trương Hoài Trinh, em gái)
trở về thành phố của màu rêu tuổi nhỏ
vẫn còn nghe trong gió
bầy chim sẻ trên nóc chuông nhà thờ
gọi tên rất khẽ
hoài trinh
kỷ niệm xưa thức dậy dưới bàn chân
khiến em như trượt ngã
tình thơ dại ùa vào trong mắt
buồn tênh
tình thơ dại dìu em bay lên
vòm khuya trăng non tháng sáu
tình thơ dại chập chờn như cơn bão
đường phố thênh thang bởi thiếu một môi cười
tuổi mười bảy mắt biếc chưa nguôi
vẫn ngày mưa tháng nắng
vẫn lối đi quen hò hẹn dẫn nhau về
từng có lúc mười ngón tay lạnh cóng
hoa cúc vàng ve vuốt những cơn mê
ngày tháng đi qua
từng ngày khôn lớn
vẫn một màu rêu trên mái ngói chưa nhòa
một mình em đi, một mình em gọi
một người đã xa...
25.6.2004
LÊ MINH QUỐC
Dặn dò
(Tặng Thanh Châu (Loan)
Bây giờ em ở nơi đâu ?
Một lần nhớ một lần đau vô bờ
Thoáng gặp nhau trong giấc mơ
Bỗng sực tỉnh. Lại thẩn thờ nhớ em
Ngày xưa cát bụi lấm lem
Căn nhà nhỏ một ngàn đêm giận hờn
Dốc đời hai đứa trợt trơn
Chia đôi hai ngả dây đờn đứt hai
Tơ duyên gắn bó hình hài
Trong chớp mắt đã đến ngày buông nhau
Bây giờ em ở nơi đâu ?
Nhớ nhau lội ngược chiêm bao mà về
LÊ MINH QUỐC
Tặng một người
Ai cất giữ tình tôi
Bên một bờ lau sậy
Dòng sông chiều mưa trôi
Tiếng chim kêu khắc khoải
Ai thở dài mệt mỏi
Vạt áo bay rùng mình
Đường về xa hun hút
Giữ gìn chút hương trinh
Tôi quay về bến cũ
Soi mặt xuống dòng sông
Thấy hiện lên nhan sắc
Thuở ai chưa có chồng
LÊ MINH QUỐC
Tứ tuyệt
Nắng lên yếu ớt. Mưa chừng tạnh
Dỗ giấc ban trưa dưới bóng xanh
Quê cũ muốn về trong giấc ngủ
Khắc khoải chim kêu mộng chẳng thành
LÊ MINH QUỐC
Mẹ về quê chồng
Năm mươi năm làm dâu
Quê chồng xa lăn lắc
Lần đầu tiên đi về
Mẹ mừng rơi nước mắt
Đêm trằn trọc không yên
Ba con giờ đã mất
Sớm mai mẹ lên tàu
Anh con cầm tay dắt
Sông núi dài trước mặt
Bỗng dưng mẹ khóc òa
Lấy chồng mười bảy tuổi
Bảy mươi mới về nhà
Cỏ mọc bờ ruộng xa
Níu bước chân mẹ lại
Ba con bay về trời
Cánh diều xa tít mãi...
Thắp một nén nhang thơm
Trên bàn thờ ông nội
Chao ôi cái kiếp người
Như mây bay gió thổi
Được trở về quê chồng
Mẹ bây giờ mới thấy
Vui buồn thuở đầu tiên
Làm dâu năm mười bảy
Mẹ bần thần đứng lại
Vân vê vạt áo dài
Nhìn xuống đôi guốc mộc
Mòn vẹt gót chân chai...
LÊ MINH QUỐC
Tỏ tình với mây trời
(Tặng Huỳnh Thị Hoàng)
Yêu ở đất Hội An
Một ngày như say rượu
Trái tim cứ run lên
Mềm mại hơn tơ liễu
Vệt rêu xanh ốm yếu
Níu lại bóng thời gian
Sông Thu Bồn yểu điệu
Gió thơm lụa tơ vàng
Qua chùa Cầu chầm chậm
Không rõ thực hay mơ
Tiếng guốc từ xa lắm
Vọng âm thanh hững hờ
Sao tôi không đứng lại
Nghe ai hô bài chòi
Từng mái nhà cổ kính
Lơ đễnh bóng trăng soi
Ai khẽ chạm vào tôi
Bỗng giật mình quay lại
Mơ hồ chiếc lá rơi
Nhắc mối tình thơ dại
Năm tháng xa xôi mãi
Xa hun hút tiếng cười
Tôi như dòng sông chảy
Qua rồi tuổi hai mươi
Giữa ngày Tết đang vui
Sao không cười được nữa
Gặp Hội An bây giờ
Mới biết mình đang thở...
LÊ MINH QUỐC
Đàn ông đi chợ tết
Cao hứng ngày xuân đi chợ Tết
Chân mang giày, cổ thất cravate
Ai nỡ nào nói thách đàn ông
Giữa dòng người, tôi huýt sáo thong dong
Lanh lảnh tiếng rao mời chào những cá
Cá giẫy đành đạch như muốn hụt hơi
Cá sặc bướm này quằn quại đang bơi
Cá vồ, cá trê nằm trơ mắt ngó
Cá lòng tong kia đang bơi quạu quọ
Tôi quờ quạng rờ con cá lưỡi trâu
Sực nhớ vợ dặn khoái cá bã trầu
Đặt tiền xuống mua. Thôi mua cá nhái
Cá trở quều quào lách luồn quày quại
Tội nghiệp nên thôi. Mua lấy cá mè
Cá nằm quay lơ - vợ rủa ai nghe?
Mặt nàng quằm quặm còn chi là Tết?
Hay mua cá trê. Nhưng làm sợ mệt
Con cá út thịt trắng muốt béo dai
Cá ngát, cá linh quắn quíu nằm đây
Bụng cũng muốn mua. Làm sao mua hết?
Loạng choạng một hồi sắp tàn ngày Tết
Mặt mày quàu quạu chủ cá mắng vui:
“Mua đi cho rồi lựa tới lựa lui!”
Nàng nguýt, háy, lườm làm tôi nhớ... vợ
Thông cảm đàn ông lần đầu đi chợ
LÊ MINH QUỐC
Đợi Tết
(tặng Hoàng)
Ngồi đợi giao thừa trong gió rét
Ngoài trời rất nhẹ thoáng mưa êm
Lún phún mưa rơi trên mái ngói
Tưởng là ngọc rớt lúc nửa đêm
Cô nàng tóc ngắn đi qua ngõ
Hái lộc về khuya nhoẻn miệng cười
Mùa xuân rất sớm về trong gió
Với mùi hương tóc tối ba mươi
Gió hát sông Hàn đang dậy sóng
Tưởng như thổi hết thủy triều lên
Ngồi trong đêm vắng tôi mơ mộng
Khoát thêm áo ấm nhớ về em
Ngọn lửa reo vui đòn bánh tét
Đêm nay nguyên đán đến đây rồi
Tôi như trẻ nhỏ mong chờ Tết
Nhắm mắt mơ hoài mắt với môi
1999
LÊ MINH QUỐC
Một ngày bất hạnh
Vòm trời Sài Gòn khi hàng triệu ngôi sao
Thắp sáng hào quang trên vương miện hoa hậu
Anh vỗ tay theo cái Đẹp vĩnh hằng
Đâu biết quê nhà đắm chìm trong cơn bão
Anh hoan hô bằng lồng ngực thanh tân
Trái tim hân hoan ngợi ca mắt biếc
Quê nhà đang mưa gió bão bùng
Ai vừa khóc? Ai mới vừa vĩnh biệt?
Cơn bão ở đâu anh nào có biết
Bão với anh chỉ là… nỗi thất tình
Anh xa quê, xa tháng ngày khắc nghiệt
Để rong chơi và ca hát một mình
Đêm anh ngủ trong cơn mơ… đau khổ
Thầm đếm bước chân người đẹp đi qua
Anh cuồng nhiệt- sống và yêu cuồng nhiệt
Đâu có nghe giông bão ở quê nhà
Vòm trời Sài Gòn khi hàng triệu ngôi sao
Thắp sáng trong anh tình yêu kiêu hãnh
Anh thèm yêu và sợ sống xa nhau
Đó là một ngày vô cùng bất hạnh
Bão ở quê nhà mà chẳng biết ở đâu…
6.1989
LÊ MINH QUỐC
Thư gửi quê nhà
những dòng chữ đắm chìm trong nước xoáy
tôi đang bơi mệt mỏi
run run cầm tờ báo trên tay
cơn bão chạy qua đây
hồn thơ tôi ướt sũng...
đêm Sài Gòn
khi chếnh choáng với cơn say
tôi hôn em lả lơi tình tự
lúc ấy, phía sau lưng
mẹ quay cuồng trong cơn bão dữ
lúc ấy, phía quê nhà
lúc ấy...
tôi sung sướng vì hờn ghen của một người con gái
tưởng chừng như hạnh phúc rất trăm năm
tôi ca hát tiễn đưa mối tình bạc bẽo
tưởng chừng như đau khổ rất xa xăm
lúc ấy bao nhiêu người đàn bà góa bụa
đi dọc bờ biển gọi chồng?
tiếng gọi thất thanh
tiếng kêu tuyệt vọng
nỗi đau này tôi có biết không?
tay tôi run khi cầm tờ báo
thấy mình đang ngập chìm trong cơn bão
nỗi đau này
chảy qua từng mạch máu...
LÊ MINH QUỐC
Tết của tuổi thơ
Tuổi thơ tôi đầy nắng
Mẹ dẫn đi chợ xa
Không qua sông lau trắng
Nhưng âm vang tiếng gà
Người đi như trẩy hội
Í ới gọi tên nhau
Cá tôm giẫy đành đạch
Bộn bề hoa với rau
Tôi lon ton theo sau
Mẹ tôi nhanh chân bước
Có mấy o tiểu thư
Mời mẹ mua gương lược
Không ven sông cỏ ướt
Sao lại gọi Chợ Cồn ?
Mời bà con mua “gộ” (*)
Tiếng rao nghe rất ngon
Nước mắm Nam Ô thơm
Khiến tôi thèm điếc mủi
Có ông ăn xin mù
Luộm thuộm cầm sáo thổi
Chạy theo mẹ chân mõi
Tôi đòi đến hàng chè
Đậu đen hay đậu ván ?
Ngọt lịm “ngậm mà nghe”
Phong bì Tết đỏ hoe
Bánh thuốc rê Cẩm Lệ
Hoa vạn thọ tròn xoe
Sao lại nhiều đến thế ?
Sợ trưa về nhà trễ
Mẹ nắm lấy tay tôi
Ngồi xích lô về ngoại
Nắng vàng lững thững rơi...
Tuổi thơ đã xa xôi
Bây giờ đi chợ Tết
Tôi lại dẫn mẹ tôi
Mua hàng trong “cốp-mắc” (**)
LÊ MINH QUỐC
(*) gộ : gạo- phát âm theo kiểu của người dân Quảng Nam
(**) cốp-mắc : CO-OP mark
Mẹ tôi
Có những điều dễ nhớ lại mau quên
Đã cưu mang tôi sung túc ấm êm
Từng sống một thời trong nhung lụa
Có bao giờ biết mơ về về hạt lúa?
Hạt lúa to bằng cả bầu trời
Lại bé tẹo như chân lý mà thôi
Tôi đã lãng quên khi đầy đủ nhất
Hạt lúa giấu mình bình thường như sự thật
Tôi đã nhớ nhung lúc đói rã rời
Hạt lúa hiện về như một con người
Mỗi lúc cầm trên tay hạt lúa
Là tôi nghĩ đến mẹ tôi góa bụa
LÊ MINH QUỐC
Đáng sợ không ?
hoa hồng đã héo lúc nửa khuya
mùi hương còn sót lại trong căn phòng
sao không quay về Đà Lạt
mày cứ thơm ngào ngạt
đáng sợ không ?
tôi chẳng sợ gai nhọn hoắt của đóa hồng
đâm vào hai con mắt
chỉ rùng mình khi hương xưa thầm nhắc
chuyện ngày xưa…
hoa ở trong nhà và héo lúc nửa khuya
tơi tả rụng vụng về từng cánh
nhưng hồn hoa hư vô như đêm thánh
muôn năm còn ám ảnh
đáng sợ không ?
LÊ MINH QUỐC
Nỗi lòng của chàng Werthers
thành phố sương mù hôn em trong run rẩy
giọt cà phê đen như dòng máu chảy
trên môi
ôm một người rất chặt ở trong tay
lại sực nhớ đến mùi hương xa lắc
từ dĩ vãng lãng đãng quay về
thầm nhắc
môi gắn chặt vào môi
có còn nhớ đến tôi
hun hút xa cuối trời ?
ngoài kia mưa đang rơi và tóc em rối bời trong gió
chợt nhiên lòng thầm nhớ
một người đã xa...
LÊ MINH QUỐC
Xa Vinh
Chuyến tàu Vinh - Đà Nẵng
Đâm nhào vào hoàng hôn
Sân ga xa tít tắp
Còn nghe bạn cười giòn
Những con đường mới gặp
Những gương mặt chưa quen
Sao bây giờ lại nhớ
Nhùng nhằng như lửa nhen
Chuyến tàu đi xa tít
Giấc ngủ cũng gập ghềnh
Tôi gọi thầm tên bạn
Gió thét gào vào đêm
Tôi nhớ đường lên núi
Viếng Phượng hoàng Trung đô
Tưởng còn nghe vó ngựa
Đạp nghiêng cả cơ đồ
Tôi nhớ hoài Giao Tế
Hai ngày ngủ với Vinh
Trong chiêm bao gặp bạn
Chung ly rượu ân tình
Tôi nhớ hoài cà Nghệ
Như tiếng bạn cười giòn
Đậm đà và đáo để
Ngon quá xá là ngon...
LÊ MINH QUỐC
Ca ngợi niềm vui
1.
Đôi khi thèm có dòng tin nhắn
Để thấy cuộc đời chẳng lẻ loi
Đôi lúc mơ nghe reo điện thoại
Để thấy quanh ta rợp bóng người
2.
Đời sống mỗi ngày mây bay đến
Chở che bóng mát chỗ ta ngồi
Bàn tay năm ngón vùi trong tóc
Sao mắt nhìn nhau lại nhớ môi?
3.
Một ngày im lặng không tiếng nói
Tận hưởng niềm vui của tâm hồn
Sực tỉnh lại thèm nghe ai gọi
Cho vơi cô độc lúc hoàng hôn...
4.
Ngày tháng qua nhanh đành bạc tóc
Ngẫm lại thấy đời đã bốn lăm
Yêu như trẻ nhỏ quên ngày tháng
Tim óc còn đau giọt lệ thầm
5.
Hai chân đã giẫm trên trái đất
Sao vẫn chông chênh một lối về
Mai sau cát bụi ai thắp nến
Dẫn cái linh hồn ghé thăm quê?
LÊ MINH QUỐC
Vẫn còn có mẹ
(Tặng anh Bùi Nguyễn Kha, Khiêm và Tú)
Không gì bất hạnh hơn khi ta cài trên ngực đóa hồng
để suốt đời nhớ mẹ
dù thế nào ta cũng là đứa trẻ
một đứa trẻ cô đơn
suốt đời cô đơn
khi đã xa vòng tay của mẹ
lời kinh Phật là lời chia sẻ
nén nhang thơm đến tận cõi niết bàn
hương huệ thơm mênh mang
khiến ta buồn muốn khóc
mẹ tảo tần suốt một đời cực nhọc
để nuôi ta hoàn thiện trở thành người
trên đường đi, ta đã gặp hoa tươi
gặp tiếng cười, gặp niềm vui hạnh phúc
là lúc ấy mỗi ngày mẹ bạc tóc
âu lo nhìn theo mỗi bước ta đi
ta lớn lên xa vòng tay của mẹ nhu mì
ta xa những ngày mẹ một mình tựa cửa
ta đâu biết trong từng hơi mẹ thở
vẫn trái tim độ lượng gọi ta về
vẫn ân cần giọng nói
gọi tên ta ngay cả lúc ngủ mê
vẫn từng đêm chờ đợi
đợi ta về...
lúc ta quay về, mẹ đã đi xa
mẹ về hư không, mẹ về mây trắng
ta đã khóc bởi trong lòng trĩu nặng
muốn gọi mẹ ơi nhưng gọi đến bao giờ?
mẹ vẫn về trong mỗi lúc ta mơ
chở che cho ta trong đời thường mệt nhọc
đêm nay uống từng lời kinh Phật
ta ngước lên trời thấy từng giọt mưa rơi
giọt mưa rơi trên môi
mặn như nước mắt
ta đã nhủ lòng ta đừng khóc
sao vẫn còn đau nhói phía trái tim?
xin mẹ ngủ bình yên
trong cuộc đời ta vẫn còn có mẹ
LÊ MINH QUỐC
Hà Nội của thơ
Quay về nhà vẫn ám ảnh vòm xanh phố cũ
Như con cá bị ném lên bờ
Anh lơ mơ không chạm chân xuống đất
Trên máy bay lớ ngớ mớ về thơ
Lần sau nhé chẳng tội gì phải ra Hà Nội
Lúc quay về sương khói níu lòng nhau
Bóng liễu rủ Hồ Tây đang mơn trớn
Nếp tình duyên phẳng lại chẳng cho nhầu
Lần sau nhé vẫn còn thơ đứng đợi
Khuôn mặt thơm tình ái đang rằm
Nắng phất phơ từng ngày theo nhau đến
Chở che anh thanh thản ngả lưng nằm
Lần sau nhé gì thì gì cũng ra Hà Nội
Ngắm nhìn thơ lần thứ nhất diệu kỳ
Dẫu muộn màng nhưng hãy nhìn lá mới
Suốt bốn mùa thong thả rủ nhau đi...
LÊ MINH QUỐC
Em giấu nơi nào?
vẫn không gặp em
anh phải làm gì để quên lãng hương sen
ám ảnh từng phút từng giây từng ngày trong đời sống
lồng ngực anh đang trống rỗng
trái tim anh, em giấu nơi nào?
anh nhìn lên trời thầm hỏi ngôi sao
sao vụt tắt không một lời từ biệt
anh cúi xuống hỏi ngọn cỏ biếc
cỏ úa vàng đau đớn dấu tình xanh
anh quay về anh hỏi chính anh
rồi ngây ngô như một người sắp chết
tội nghiệp trái tim yêu em không mỏi mệt
nhưng đêm nay em giấu nơi nào?
30.V.2005
LÊ MINH QUỐC
Sợi tình
Ngày xuân gió hát xa xôi
Vui buồn như thể mắt môi mơ màng
Những lời chim chóc ríu ran
Mong manh nhưng lại nồng nàn gối chăn
Em gánh nước bước qua sân
Trong veo từng giọt tung tăng cỏ mềm
Chân trời nhan sắc bay lên
Hồn tôi phất phới dù quên lối về
Xuân đầu bốn chục ngô nghê
Vốc trên tay những đam mê đầu mùa
Thơm tho trái chín thôi chua
Sợi tình óng ả thêu thùa gấm hoa
Từ em, tôi lại sinh ra
Từ tôi, em mới bước qua xuân thì...
2004
LÊ MINH QUỐC
Lớp học đêm Idicaf
mỗi chiều hai tư sáu anh đi học
đứng soi gương chải lại mái tóc
ngoan như một cậu học trò
lần đầu tiên đến lớp
tiếng cô giáo giảng bài êm đềm như chim hót
đang rót
bềnh bồng trên trang vở nét mực xanh
mơ về vòm cây trĩu trái ngọt lành
đôi mắt tròn hiền lành như châu ngọc
mơ đến tiếng cười trẻ nhỏ vây quanh
anh bập bẹ từng lời đang tập đọc
những chiều đi học
thấy lòng reo vui tiếng nói con người
giữa bộn bề thân ái của hoa tươi
anh say đắm gót sen hồng đang đứng
tấm bảng trắng có đôi lần nhìn sững
chỉ thấy mỗi một phương
gặp một người đang bước qua vườn
lá đang biếc thơm tho như huyền ảo
nhớ không nguôi
có một học trò đang lứa tuổi bốn mươi
chỉ mong ở lại lớp
để được nghe chim hót
những ngày vui...
12.X.2001
LÊ MINH QUỐC
Con mắt tôi nhìn
Từng đêm con mắt tôi nhìn
Ngôi sao đang mọc lim dim cõi trần
Vẫn còn nguyên những dấu chân
Dẫm lên ngực trái âm thầm điêu ngoa
Nhẫn nại nhé một nhành hoa
Gắt gao nắng sẽ tà tà bóng râm
Lặng yên như một người câm
Chọn lọc lại những hương trầm đang bay
Tôi nhìn con mắt đêm nay
Buồn phiền lụn xuống cho đầy niềm vui
Giông tố rồi sẽ dần nguôi
Tình yêu bước đến đẩy lùi tai ương
Từng đêm cỏ mọc ngoài vườn
Nắng lên sắc biếc thiên đường lứa đôi
Tôi nhìn con mắt của tôi
Thấy người bước đến và môi sen hồng
2003
LÊ MINH QUỐC
Không đề
Có gã Trương Chi câm như hến
Ngồi đợi tình em dựa mạn thuyền
Thời thế không cần nghe tiếng hát
Còn biết lấy gì để trao duyên?
LÊ MINH QUỐC
Tình xanh
1.
Tình đã đến hẹn hò và dâng hiến
Chẳng phân vân nghi ngại một điều gì
Em trong trẻo. Em hồn nhiên thiên sứ
Mắt môi cười lấp lánh sự từ bi
Em đem lại niềm vui không dấu giếm
Một cuộc tình trong sạch sánh vai đi
Tôi vừa biết một ngôi sao vừa mọc
Bữa hôm nay trời đất mới dậy thì
2.
Bữa hôm nay sông mới về biển lớn
Đóa hồng thơm đã nói tiếng con người
Em nhẫn nại dịu dàng như đất
Linh hồn tôi phiêu lãng đến tận trời
Yên tâm nhé! Hỡi ngôi sao bé bỏng
Tin cậy nhau đi đến phía chân mây
Tay trong tay và mắt nhìn một hướng
Em chính là đời sống của anh đây
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|