THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: GÓP NHẶT DỌC ĐƯỜNG - Quê nhà

LÊ MINH QUỐC: GÓP NHẶT DỌC ĐƯỜNG - Quê nhà

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: GÓP NHẶT DỌC ĐƯỜNG
Nhớ thầy dạy môn địa lý
Tìm lại ngày vui
Giao mùa
Giấc mơ phố xá
Xuân an may
Tuổi thơ
Tết về Đà Nẵng
Thơ tình tháng giêng
Xuân còn xanh
Đi tìm hoa cúc
Tiếng chim Nguyên đán
Tìm qua điện thoại
Ám ảnh
Về quê ăn tết (II)
Xuân của trai tơ
Ngẫu hứng đèo Le
Ngày mẹ về Đà Nẵng
Quê nhà
Dặn dò
Tặng một người
Tứ tuyệt
Mẹ về quê chồng
Tỏ tình với mây trời
Đàn ông đi chợ tết
Đợi Tết
Một ngày bất hạnh
Thư gửi quê nhà
Tết của tuổi thơ
Mẹ tôi
Đáng sợ không ?
Nỗi lòng của chàng Werthers
Xa Vinh
Ca ngợi niềm vui
Vẫn còn có mẹ
Hà Nội của thơ
Em giấu nơi nào?
Sợi tình
Lớp học đêm Idicaf
Con mắt tôi nhìn
Không đề
Tình xanh
Tất cả các trang


Quê nhà

 

(Tặng Trương Hoài Trinh, em gái)

trở về thành phố của màu rêu tuổi nhỏ

vẫn còn nghe trong gió

bầy chim sẻ trên nóc chuông nhà thờ

gọi tên rất khẽ

hoài trinh

kỷ niệm xưa thức dậy dưới bàn chân

khiến em như trượt ngã

tình thơ dại ùa vào trong mắt

buồn tênh

tình thơ dại dìu em bay lên

vòm khuya trăng non tháng sáu

tình thơ dại chập chờn như cơn bão

đường phố thênh thang bởi thiếu một môi cười

tuổi mười bảy mắt biếc chưa nguôi

vẫn ngày mưa tháng nắng

vẫn lối đi quen hò hẹn dẫn nhau về

từng có lúc mười ngón tay lạnh cóng

hoa cúc vàng ve vuốt những cơn mê

ngày tháng đi qua

từng ngày khôn lớn

vẫn một màu rêu trên mái ngói chưa nhòa

một mình em đi, một mình em gọi

một người đã xa...

25.6.2004

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com