Thư gửi quê nhà
những dòng chữ đắm chìm trong nước xoáy
tôi đang bơi mệt mỏi
run run cầm tờ báo trên tay
cơn bão chạy qua đây
hồn thơ tôi ướt sũng...
đêm Sài Gòn
khi chếnh choáng với cơn say
tôi hôn em lả lơi tình tự
lúc ấy, phía sau lưng
mẹ quay cuồng trong cơn bão dữ
lúc ấy, phía quê nhà
lúc ấy...
tôi sung sướng vì hờn ghen của một người con gái
tưởng chừng như hạnh phúc rất trăm năm
tôi ca hát tiễn đưa mối tình bạc bẽo
tưởng chừng như đau khổ rất xa xăm
lúc ấy bao nhiêu người đàn bà góa bụa
đi dọc bờ biển gọi chồng?
tiếng gọi thất thanh
tiếng kêu tuyệt vọng
nỗi đau này tôi có biết không?
tay tôi run khi cầm tờ báo
thấy mình đang ngập chìm trong cơn bão
nỗi đau này
chảy qua từng mạch máu...
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|